chap 15. Cuồng nhiệt
- ...A...Jiyong...
Seungri quỳ 2 chân trên giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Đã là lần thứ ba rồi nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, hắn vòng tay lên trước ôm chặt lấy thắt lưng cậu, kịch liệt ra vào từ phía sau.
Sau một hồi luân động, Jiyong đỡ cậu lên để cậu ngồi trên người hắn, lưng tựa vào ngực hắn. Tư thế này giúp cho bộ vị của hắn càng đâm sâu vào bên trong cậu, hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu rồi cắn nhẹ vào đó khiến toàn thân Seungri khẽ run lên vì tai vốn là vị trí mẫn cảm nhất của cậu. Jiyong mỉm cười hài lòng, dời môi xuống chiếc cổ trắng mịn và bờ vai trần của cậu, bàn tay phía trước cũng không quên chăm sóc cho bộ vị của cậu. Kĩ thuật của hắn rất tốt nên chẳng bao lâu sau cậu lại phóng ra tay hắn, Seungri ngửa đầu dựa vào vai hắn thở hổn hển.
- Ư...
Hắn lại bắt đầu trừu sáp bên trong cậu, tốc độ ngày một nhanh hơn khiến cơ thể cậu không ngừng nhấp nhỏm theo từng cú thúc của hắn. Cậu vô lực dựa hẳn vào người hắn, phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người. Jiyong nhẹ nâng cằm cậu kéo qua,nhấn chìm cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt. Đến khi cậu cảm nhận được một chất dịch ấm nóng bắn vào trong, hắn mới dần dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
Seungri nằm trên giường thở hổn hển, toàn thân cậu bây giờ chẳng còn lấy một chút sức lực nào. Jiyong đột nhiên nắm lấy 2 chân cậu gác lên vai hắn, cậu thoáng sửng sốt, mở to mắt nhìn hắn:
- Kwon Jiyong...A...
Lại bị hắn tiến vào một lần nữa.
- Tôi còn chưa tính xong với cậu đâu, cậu đi chơi cả ngày tôi ở nhà một mình cảm thấy rất tủi thân đó.
Jiyong giả vờ trưng ra bộ mặt ủy khuất, phân thân nóng rực của hắn vẫn đang trừu sáp không ngừng bên trong cậu.
- Hơn nữa hôm nay là cậu chủ động quấn lấy tôi trước, tôi đâu thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Seungri vô lực liếc cái kẻ đáng ghét kia, tên này rõ ràng cũng chỉ cao ngang cậu, người còn gầy nhom nhưng sao lại khỏe thế chứ, người đâu mà lúc nào cũng sung mãn như trâu ấy. Dù cậu luôn bị hắn ăn sạch khi lên giường nhưng lần này quả thật là đến một chút xương cũng không còn. Nếu biết sẽ bị tên kia 'hành hạ' như thế này thì cậu đã không dại gì mà câu dẫn hắn. Lee Seungri ơi là Lee Seungri, có phải hôm nay mày đã uống nhầm thuốc rồi không?
- A...
Jiyong đột ngột thúc thật sâu đến điểm nhạy cảm nhất bên trong khiến cậu giật mình bừng tỉnh.
- Tập trung đi.
Cậu ai oán lườm hắn lần nữa, nhìn cái mặt háo sắc kia thật muốn mắng cho vài câu nhưng bây giờ cậu lại chẳng còn sức để đôi co với hắn, đến cả tay cậu còn nhấc không nổi nên đành buông thả cho hắn mặc sức lộng hành trên người cậu.
Ngày mai...có khi nào cậu phải làm bạn cả ngày với cái giường không?
.........
- Ưm...
Seungri khẽ nhíu mày, hắn lại đang chiếm đoạt môi cậu. Không biết cậu đã thiếp đi bao lâu rồi, vì bị hắn bá đạo hôn nên mới chợt tỉnh giấc. Cậu nhận ra cơ thể mình đang bị hắn nhấc bổng lên, hắn đặt cậu ngồi trên người hắn, để chân cậu cố định quanh eo hắn rồi bắt đầu luân động mạnh mẽ. Cậu có thể cảm nhận hết mọi hành động của hắn nhưng vì mệt quá nên chẳng muốn phản ứng, chỉ im lặng nhắm mắt dựa đầu vào vai hắn, mặc cho hắn đòi hỏi.
Sau khi bắn vào cậu lần cuối cùng, Jiyong nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Hắn khẽ mỉm cười, thì thầm rất khẽ:
- Tôi nhớ cậu lắm, Seungri.
Hắn ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết rằng người đang nằm yên trong lồng ngực mình khóe môi cũng đã cong lên tự bao giờ.
~~~~~~~~
Seungri khó nhọc mở mắt. Quả đúng như dự đoán, cơ thể cậu bây giờ chỗ nào cũng đau ê ẩm. Cậu cố đẩy cái tay nặng trịch của tên kia xuống khỏi người rồi gắng gượng ngồi dậy.
Ô...
Seungri sững sờ khi phát hiện ra cái đó của hắn vẫn còn ở trong cậu, cậu ai oán nhìn cái tên vẫn đang ngủ say như chết kia mà khóc không thành tiếng.
- KWON JIYONG...
Cậu dùng hết sức lực còn lại hét lên với hắn, đêm qua vì la hét quá nhiều nên giọng đã trở nên khản đặc, cổ họng bây giờ cũng cảm thấy rất đau.
- Ưm...
Jiyong khẽ mở mắt, nhìn cậu nở nụ cười vô tội rồi lại kéo cậu ôm vào lòng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
- Mhh.. dậy sớm thế.
- Sao anh dám để thứ đó trong người tôi cả đêm hả?
- Vì rất dễ chịu mà.
Hắn cọ cọ đầu vào cổ cậu, nũng nịu trả lời thật khiến cậu tức chết. Seungri bất đắc dĩ thở dài:
- Rút ra mau. Tôi muốn uống nước.
- Tôi sẽ lấy cho cậu.
Jiyong nuối tiếc buông cậu ra, đứng lên đi lấy nước. Seungri uống một hơi hết cốc nước hắn đưa, cổ họng cũng không còn đau nữa. Cậu ngã người nằm lại xuống giường, nhìn đồng hồ chỉ mới 5h30 nên nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng nằm yên chưa được bao lâu lại bị những nụ hôn ướt át của hắn quấy rối.
- Ưm...tôi muốn ngủ.
Cậu cố xoay người né tránh nhưng hắn đã nhanh chóng giữ chặt lấy cậu. Cuối cùng cậu cũng chịu yên lặng đầu hàng vì cậu biết có làm thế nào thì cũng chẳng thắng nổi hắn nên không muốn tốn sức nữa. Cậu đưa tay véo nhẹ vào mặt hắn khẽ cười, ngữ khí bình thản xen lẫn chút ngọt ngào và dụ hoặc:
- Cả đêm rồi đấy...còn muốn tôi nữa sao? – cậu luồn tay vào tóc hắn, ghé sát vào tai hắn nhỏ nhẹ - Chẳng lẽ...tôi hấp dẫn anh đến thế ư?
Không xong rồi.
Hắn vốn chỉ định trêu ghẹo cậu một chút nhưng nhìn bộ dạng của cậu bây giờ mà xem...cứ câu dẫn như thế làm sao hắn có thể kiềm chế được chứ?
- Tôi chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi nhưng không ngờ cậu lại muốn tiếp tục quyến rũ tôi...cho nên cậu đừng trách tôi.
Hắn mỉm cười ranh mãnh rồi cúi xuống cắn mút cơ thể cậu, làn da trắng vẫn còn lưu đầy vết tích đêm qua giờ lại chi chít thêm vô số dấu hôn mới. Seungri thấy hắn kích động như vậy không khỏi lo lắng, thật ra cậu cũng chỉ tính trêu hắn chút xíu thôi nhưng sao bây giờ lại sắp bị hắn ăn trọn lần nữa thế này? Người ta thường nói không có cái ngu nào giống với cái ngu nào, còn cậu thì chỉ có một cái ngu mà lại phạm đến hai lần, chẳng biết nên cười hay nên khóc đây?
- Jiyong...tôi...tôi cũng chỉ đùa thôi mà.
- Hửm?
Hắn ngước lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười khiến cậu lạnh cả sống lưng.
- Cậu có thấy con mèo nào chê mỡ chưa, nhất là khi miếng mỡ đó đã tự dâng đến tận miệng của nó.
- Jiyong à...tôi...ưm...
Lời nói chưa dứt thì đã bị môi hắn nhanh chóng khóa chặt. Tay hắn cũng bắt đầu vuốt ve khắp người cậu như một hành động khiêu khích. Sáng sớm vốn là thời điểm nhạy cảm của đàn ông, nay toàn thân cậu lại đang bị hắn kích thích nên chẳng bao lâu sau liền có phản ứng. Cơ thể cậu dường như chẳng còn nghe lời cậu nữa, cứ vô thức quấn lấy hắn, đón nhận hắn và cả khao khát hắn. Jiyong dần tách 2 chân cậu ra, đưa bộ vị to lớn của mình vào sâu bên trong cậu. Hạ thân bắt đầu đưa đẩy không ngừng, cậu ở dưới thân hắn cũng chỉ biết ôm chặt lấy hắn mà rên rỉ, thở dốc. Tuy nhiên, đến thời điểm quan trọng hắn lại đột ngột rút ra khiến cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
- Hơ....
Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn nhưng hắn chỉ cười cười vuốt nhẹ lênmá cậu.
- Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép, cậu ngủ tiếp đi nhé.
Hắn kéo chăn đắp cho cậu rồi ôm cậu ngủ. Seungri nằm trong lòng hắn cảm thấy khổ sở đến cùng cực nhưng lại chẳng thể nói ra. Dục vọng vừa được hắn khơi lên liền bị hắn chỏng chơ bỏ mặc khiến cậu cứ bứt rứt không yên. Tên này sao có thể bình tĩnh ngủ được trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ. Nhưngnghĩ tới việc đêm qua chính mình chủ động quấn lấy hắn đến giờ vẫn còn thấy xấu hổ, cho nên lúc này cậukhông thể lại mặt dày nói là cậu muốn hắn, nếu làm vậy thì còn gì là Lee Seungri nữa.
- Muốn tôi giúp không?
Jiyong đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật bắn lên.
- Không...không cần...
Hắn đè lên người cậu, khẽ cười:
- Thật sao? Cậu không cần nhưng cơ thể cậu đang cần lắm đấy.
Hắn vừa nói vừa vuốt ve cơ thể cậu khiến cậu khẽ run lên, cậu trừng mắt nhìn hắn:
- Là anh cố ý?
Hắn mỉm cười tinh ranh, cúi xuống trêu ghẹo vào khuôn ngực đang phập phồng lên xuống của cậu.
- Muốn tôi không?
Cậu cắn nhẹ môi, quay mặt đi chỗ khác rồi khe khẽ gật đầu. Jiyong phì cười, chủ tịch Lee của hắn da mặt vốn không được dày nên khiến cậu nói ra điều này thật không dễ dàng, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu bây giờ thật đáng yêu chết đi được.
Jiyong cũng không thể kiềm chế được nữa, hắn nhanh chóng nâng hông cậu lên rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Sự trừu sáp kịch liệt cùng những cú thúc liên tục của hắn đã tạo nên những tiếng va chạm da thịt ái muội khiến ai nghe thấy đều phải đỏ mặt. Tiếng rên rỉ, thở gấp cứ đều đặn vang lên cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mới dần dần dịu xuống.
......
Cả ngày hôm đó Seungri chính thức nằm bẹp dí trên giường, bất đắc dĩ hưởng thụ sự chăm sóc từ A đến Z của hắn. Thậm chí khi ăn cậu cũng phải để hắn đút vì tay cậu chẳng thể nhấc lên nổi nữa.
- Seungri à, cậu may mắn lắm đấy nhé, không phải ai cũng được Kwon Jiyong tôi phục vụ tận giường thế này đâu.
Hắn vừa nói vừa lau miệng cho cậu, ngước lên thấy cậu đang lườm mình bằng ánh mắt hình viên đạn liền lập tức biết điều mà ngậm miệng lại.
- Tôi muốn ăn dâu tây, anh mau đi mua cho tôi đi.
- Tuân lệnh.
Jiyong giơ tay trước trán làm động tác chào rồi tươi cười rời khỏi phòng. Seungri tựa người vào thành giường nhìn theo hắn, khẽ lắc đầu mỉm cười.
~~~~~~~~~~
KÍNH KONG
- Seungri, mở cửa hộ tôi với.
Jiyong đang dở tay rửa chén trong bếp, nói vọng lên phòng khách. Seungri buông quả táo đang gọt xuống, nhanh chóng đi ra mở cửa.
- Ớ...
Nhìn thấy cậu người kia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
" Cách ăn mặc của cậu ta không giống là khách, chẳng lẽ mình đến nhầm địa chỉ sao?"
- Xin lỗi...đây có phải là nhà của Kwon Jiyong không?
======
chap trước thấy có bạn thắc mắc về câu "ôm tôi đi" của Ri nên hôm nay mình sẽ giải thích luôn. Câu này là mình cố tình đưa vào nhé, tuy là cùng một câu nói nhưng nếu đặt vào tình huống khác nhau thì ý nghĩa cũng sẽ khác nhau. Như ở chap ' mê tình' thì có thể hỉu là Ri đã hoàn toàn chấp nhận G, ở chap Mẹ thì là Ri muốn dc G dỗ dành an ủi, ở Happy thì có thể là một lời bộc lộ cảm xúc, còn ở chap trước thì có thể hỉu là Ri cũng nhớ G. Đây là suy nghĩ của riêng au, au nghĩ chắc m.n cũng đã có jo mình những ý nghĩ khác nhỉ.
Ngoài ra trong fic này Ri là một người lãnh đạm và điềm tĩnh nên chắc chắn sẽ k dễ nói ra câu này với người khác. Ri nói câu này với G một cách vô thức và rất nhìu lần cho thấy G đã có 1 vị trí đặc biệt với Ri thế nào rồi. Từ đầu nếu để ý m.n sẽ thấy cả hai đã có những cảm xúc mơ hồ vs nhau chỉ là vì nó mơ hồ quá nên chắc 2 người vẫn chưa nhận ra. Còn khi nào 2 a mới chịu nhận ra thì au còn đang suy nghĩ *nhìn xa xăm*
Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top