Thương.
Đêm trước cái ngày ba mươi mốt tháng mười, khi các chủng tộc khác còn đang hân hoan, vui sướng bởi mai là một ngày lễ lớn thì con trai út nhà họ Ahn lại co ro ở một góc khuất. Nó giương mắt lên nhìn mọi người tấp nập bận rộn trang trí thị trấn Howire với mấy cái bí ngô rỗng tuếch cùng đám cây cỏ kì dị, trong lòng ngổn ngang trăm mối phiền muộn. Nó chọn một chỗ ít người qua lại, thả mình xuống cái ghế đá gần đó rồi ngồi thẳng xuống, hai mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Nó thở dài chán ngán, chẳng biết nên làm gì.
Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa vọng tới, âm thanh từ đế giày của người đó ma sát với mặt sàn dội thẳng vào màng nhĩ khiến nó cảm thấy đau điếng. Trong một thoáng thẫn thờ, nó đã nghĩ tới việc lỗ tai mình đang rỉ máu tươi, bởi nó nghe thoang thoảng trong không khí là cái thứ mùi tanh tưởi gớm ghiếc ấy. Mùi máu tươi như muốn xuyên từ quá khứ tới hiện tại, xộc thẳng vào mũi khiến nó muốn nôn cho bằng hết mọi thứ nó vừa ăn vào ban nãy.
Mệt quá, nó thầm thì, một tháng nay chẳng có khi nào mà nó có thể say giấc nồng. Nó bị hành hạ bởi vô số lần nó choàng tỉnh bởi cơn ác mộng không tên, và khi hai mắt Keonho dán chặt vào khoảng không mịt mờ, nó lần nữa thấy ác mộng dưới hình hài thực tại. Nhắm nghiền hai mí mắt nặng trĩu, Keonho cầu mong cho người đó sẽ không đến tìm nó, ít nhất là vào thời điểm này, thời điểm mà nó đang thấy vô cùng bất lực.
Nó không muốn để lộ phần yếu đuối của mình ra, càng không muốn vì mình mà người đó phải thêm phần lo lắng. Keonho biết mình là một mối bận tâm khi bản thân vừa trẻ con lại còn ương bướng, nó còn chẳng biết nếu không sở hữu khuôn mặt điển trai này thì liệu người ta có bằng lòng nhường nhịn nó tiếp không. Nó suy nghĩ, vò đầu bứt tai cả một kì nghỉ để rồi vẫn chẳng có cho bản thân một câu trả lời trọn vẹn.
Có lẽ có, cũng có lẽ không, Keonho cứ để cho mọi thứ ở lưng chừng.
Khi tiếng bước chân ngày một gần, sự căng thẳng trào dâng, nó bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau ập tới khiến nó tỉnh táo đôi chút. Cảm nhận được người đó đang đứng sau lưng mình, Keonho run rẩy, hơi thở nghẹn ứ trong khoang phổi, cả người ngứa ngáy khó chịu không thôi. Sau cái ngày hôm ấy, mỗi khi bắt gặp lấy bóng hình quen thuộc, cơ thể nó cứ vô thức căng cứng lại. Và sau đó nó cứ thế chạy, bỏ mặc tiếng gọi như vọng từ cõi ngục ở đằng xa xa.
Nó chạy trối chết, chạy cho tới khi hai chân rã rời, chạy đến mức cả cơ thể kiệt quệ xác xơ chỉ vì nó muốn được thoát ra khỏi cái xiềng xích mà nó vô tình gieo vào cho cả nó với người đó. Nó trốn chạy như một kẻ hèn nhát bởi nó cảm thấy sợ, sợ sắc đỏ lại lần nữa nhuộm kín tầm mắt, sợ không kiểm soát được mà đánh mất đi chính mình. Và hơn hết nó sợ đánh mất đi một người rất quan trọng, người mà nó đã làm tổn thương gần một tháng trước.
Ahn Keonho tự thấy mình là kẻ tội đồ. Vô số lần nó bước vào nhà thờ cầu xin cho lòng mình được thêm chút thanh thản. Nhưng khi đã nhận được cả vạn lần tha thứ từ cha sứ, hình ảnh người đó nằm gục trên vũng máu vẫn mãi ám ảnh nó trong từng giấc mộng.
Nó buồn nhiều lắm, nó nghĩ mình đã cạn khô nước mắt sau những đêm dài.
.
Khi đã chịu đựng đủ sự trốn tránh từ người bạn nối khố, Eom Seonghyeon quyết tâm hôm nay cậu và Keonho phải có một lần nói chuyện tử tế để gỡ bỏ khúc mắc đã cắm rễ từ gần một tháng trước. Đi một vòng trong thị trấn, nhìn những món đồ quái dị được đặt trước nhà và treo lủng lẳng trên cây cổ thụ lớn ở giữa làng, cậu không khỏi nhớ tới ngày này của những năm về trước. Khi ấy lúc nào Keonho cũng dắt cậu đi lòng vòng quanh thị trấn, hết chọc ghẹo người này rồi lại lon ton chạy đến phụ giúp người kia. Tiếng cười lanh lảnh của nó vang vọng khắp Howire, khoác lên cho thị trấn nhỏ này thêm sắc màu tươi sáng. Ngoài những chuyện đó, cậu còn nhớ tới nụ cười tươi luôn treo trên môi của Keonho, nhớ giọng nói mè nheo đầy trẻ con, nhớ từng cái bĩu môi giận hờn.
Chung quy lại là Eom Seonghyeon đang rất nhớ Ahn Keonho, và cậu phải tìm cho bằng được cái tên nhóc chết tiệt đó để làm dịu đi nỗi nhớ mong của mình.
Thấy trước mặt mình là người anh thân thiết, cậu nhanh chân chạy tới chào anh một tiếng cho phải phép, xong ngay lập tức hỏi về Keonho, thầm mong trong lòng rằng anh biết câu trả lời. Bởi nãy giờ cậu đã hỏi quá nhiều người rồi, và tuyệt nhiên chẳng ai biết nó ở đâu.
Anh James nhìn nó, rồi lại nhìn về một hướng nào đó, anh giơ tay lên chỉ vào một góc nhà hoang ở phía sau quán rượu nho nổi tiếng của thị trấn, bảo rằng Keonho đang ở trong đó. Gửi lời cảm ơn tới anh, cậu bước thẳng tới chỗ anh vừa chỉ, trong đầu văng vẳng lời James nói ban nãy cùng ánh nhìn đầy dò xét.
- Thằng Keonho ở bên kia kìa, nãy tao đi qua lấy rượu bên nhà thằng Martin thì thấy nó thù lù một đống ở đó. Mà bọn mày lại giận dỗi gì nhau à, cả tháng nay anh cứ thấy nó phờ phạc thế quái nào ấy, chẳng ra người chẳng ra ma.
Seonghyeon cũng muốn biết rốt cuộc Keonho đang giận dỗi cậu vì điều gì, khi suốt một quãng thời gian dài cậu nằm viện, Keonho chỉ đến thăm cậu đúng ngày đầu tiên. Và sau khi ra viện, mỗi lần cậu muốn nói chuyện, nó lại chạy như thế cậu là một thứ gì đó rất đáng sợ. Đáng ra phải là mình giận nó mới đúng chứ, Seonghyeon lầm bầm, cậu giơ tay vuốt nhẹ ngực mình, thầm nhủ trong lòng nếu lần này Keonho còn chạy nữa thì cậu không dám chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì.
Dù sao cậu cũng là anh cả, và cậu có nhiều hơn một cách để trừng trị "đứa em trai" ương bướng này.
Cơn bực tức kéo dài tới tận khi cậu đang đứng sau lưng Keonho, chỉ cần cúi đầu xuống thì cậu có thể thu trọn tên nhóc này vào trong tầm mắt. Cậu rất muốn đánh nó một trận, hoặc không thì véo tai nó hỏi lý do tại sao lại cứ phớt lờ mình trong khoảng thời gian này. Nhưng khi nhìn vào đuôi tóc đã dài qua gáy của Keonho, Seonghyeon chỉ khẽ thở dài, vươn tay chạm nhẹ vào phần tóc ấy.
Cậu cảm nhận được nó đang run rẩy, mỗi khi đầu ngón tay cậu vô tình mơn trớn vào phần da láng mịn ở cổ, cơ thể nó lại căng cứng thêm một chút. Vén hết tóc sang một bên, cậu áp tay mình lên cổ, so với làn da có phần nhợt nhạt của cậu thì màu da của nó trông ngăm hơn. Sẽ tuyệt lắm nếu nơi đây được tô thêm bởi sắc đỏ chói mắt, cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Lưỡi cậu vô thức lướt qua răng nanh của mình, cơn khát sục sôi khi Seonghyeon ngửi thấy lẫn trong gió là mùi máu quen thuộc.
Lần nữa để yết hầu chuyển động lên xuống, cậu chầm chậm cất tiếng, giọng nói khàn đục vang vọng khắp góc nhỏ.
- Dài quá rồi.
Ngay cả khi cậu có mở lời trước thì Keonho vẫn lặng im như tờ, chỉ có tiếng ừm nhỏ như muỗi kêu được phát ra từ đôi môi ấy. Thậm chí nếu Seonghyeon không căng tai ra thì cậu cũng chẳng biết tên nhóc này có nghe được câu nói của cậu để mà trả lời lại không.
Nhìn thấy chỗ trống dưới ghế mà Keonho đang ngồi, cậu dứt khoát ngồi xuống. Seonghyeon hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, cố gắng làm nguôi ngoai đi cơn giận đang trào dâng. Rồi cậu áp lòng bàn tay mình vào bàn tay đang cuộn chặt của Keonho, thủ thỉ đôi ba lời với mục đích thôi để nó bấm móng tay vào da thịt đến rỉ máu nữa.
Đó là một thói quen mỗi khi Keonho cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng, nếu không kịp thời ngăn chặn, nó sẽ tự cào rách từng mảng thịt trên cánh tay mình, kế tiếp là đùi và chân, sau cùng là cả cơ thể nó.
Vậy nên cậu luôn phải làm dịu cảm xúc của Keonho trước, sau đó mới làm tới những bước kế tiếp. Cậu đã từng thấy cái cảnh mà nó nằm sõng soài với vô vàn vết cào lớn nhỏ, hai mắt trợn tròn đầy sợ sệt, nước mắt ứa ra thành hàng. Và thật lòng thì cậu không muốn phải thấy cảnh tượng rợn người ấy thêm một lần nào nữa, nhất là khi nó xảy ra trên người của Ahn Keonho.
Với việc làm dịu đi cảm xúc của nó, thông thường cậu chỉ mất có vài chục phút, bởi mớ bòng bong đó đến nhanh rồi cũng đi rất nhanh. Nhưng hôm nay điều đó lại không hiệu quả, dù cho đã tỏ ra vô cùng mềm mỏng, Ahn Keonho vẫn cứ phớt lờ từng lời nói và cử chỉ của cậu.
Ngang bướng quá thể, và điều đó làm cho Seonghyeon cảm thấy đã đến lúc Keonho nên bị trừng trị sau tháng ngày đè đầu cưỡi cổ cậu.
Cậu thô bạo bóp chặt cổ tay nó, giơ lên độ cao vừa vặn với mặt cậu rồi giữ nguyên tại đó. Một tay cậu bóp chặt cổ tay nó, tay còn lại gỡ từng ngón tay đang cuộn chặt thành quyền ra. Keonho giãy giụa, hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu. Nhưng khi thấy đôi con ngươi đã chuyển sang sắc đỏ tươi, nó rùng mình, quên cả việc phải phản kháng, bàn tay đang cuộn chặt vô thức nới lỏng.
Khi đã gỡ ra hết, nhìn vào lòng bàn tay với vô số vết bấm cùng vết cào, có nhiều vết còn rỉ máu tươi, cậu nuốt nước bọt, bất ngờ áp tay nó vào môi cậu.
Nó giật nảy mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt và lạnh man mác chạm vào lòng bàn tay, và tất cả đều bị cậu thu vào tầm mắt. Seonghyeon liếm nhẹ lên vết thương của nó, cảm nhận được cái ngọt cùng chút ít tanh lan ra trong khoang miệng mình. Máu của Keonho như liều thuốc kích thích dây thần kinh cậu, giờ đây lý trí Seonghyeon đứt phựt thành nhiều mảnh vụn, cậu cứ thế liếm lên miệng vết thương của Keonho, tham lam hút lấy từng chất dịch ngọt như mật.
Khi đã hút cạn từng vệt máu đỏ au, cậu hôn nhẹ vào lòng bàn tay nó rồi di chuyển xuống cổ tay. Kéo lớp áo len trắng muốt xuống dưới, cậu ngắm thẳng vào giữa cổ tay mà cắm răng mình xuống. Tiếng phập của răng nanh cắm sâu vào da thịt cùng tiếng la của Keonho cùng lúc vang lên giữa khoảng không im lặng, nó trợn tròn mắt, hướng cái ánh mắt như không thể tin nổi thẳng về phía cậu. Seonghyeon không quan tâm, mặc kệ sự giãy giụa từ nó, cậu siết chặt cổ tay nó hơn, nhanh chóng hút lấy từng giọt máu quý giá.
Nhìn vẻ mặt như dại ra của Keonho, cậu cảm thấy thỏa mãn đôi chút, sau đó lại tiếp tục bận bịu với cổ tay nó.
Khi đã cảm thấy đủ, nó nới lỏng tay, rút răng nanh ra, liếm cho bằng hết máu tươi bị rỉ ra ngoài rồi mới nhẹ nhàng cầm lấy tay nó, xoa nhẹ lên vết hằn mới có do ban nãy cậu siết quá chặt. Keonho như choàng tỉnh, nó rút tay về, hai mắt nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, cậu thậm chí còn thấy ánh lửa giận hờn bùng lên trong đôi con mắt ấy. Nó xoa cổ tay mình, bĩu môi mắng chửi Seonghyeon là đồ ác độc, dường như nó của bây giờ với người ban nãy cứ mãi thất thần hoàn toàn là hai người khác nhau.
Nhìn thấy nó đã thôi hành hạ cơ thể mình, cậu cong môi cười, giọng nói vì đang vui vẻ mà trở nên cao vút.
- Huề nhé?
- Hả...?
Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, trên mặt là vẻ ngờ vực không tài nào giấu nổi.
- Tao nói là huề nhé.
Seonghyeon chậm rãi nói ra từng từ một, cảm thấy thích thú không thôi khi nhìn thấy vẻ mặt ma chê quỷ hờn đang hiện hữu trên Keonho. Cậu thấy nó há hốc mồm, hai mắt ươn ướt nước giương lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ rực của cậu. Rồi chả biết nghĩ gì, nó quay mặt sang phía bên kia, đôi vai run nhẹ, tiếng sụt sịt nho nhỏ lọt vào tai cậu.
Cậu biết lý do tại sao nó lại trốn chạy, đổi ngược lại là cậu nếu chẳng may làm tổn thương đến Keonho, cậu cũng sẽ ân hận và dằn vặt bản mình như cách nó đã làm. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, Seonghyeon còn sống, và cậu biết nó không thể cứ mãi trốn chạy như vậy. Nó phải đối mặt, phải hiểu rằng cậu không trách nó, không hề, và sẽ không bao giờ.
Vậy nên Seonghyeon mở toang ra lớp sơ mi bên trong, lần nữa giơ cao tay nó áp thẳng vào ngực mình.
- Ahn Keonho, nhìn tao.
Keonho lần nữa muốn rút tay ra, nhưng nó bất lực khi chẳng thể làm được điều đó, nên nó quay đầu lại nhìn Seonghyeon như lời cậu ấy yêu cầu. Nhìn thấy vết sẹo dài chạy thẳng từ bả vai xuống ngực trái, bao nhiêu sự kiềm nén của nó từ ban nay tới bây giờ vỡ tan, nó bật khóc nức nở, bao lời xin lỗi đều được tuôn ra ngay tại thời điểm này. Cậu để nó khóc một hồi lâu, khi tiếng nấc nghẹn hóa thành tiếng khịt mũi khe khẽ, cậu nhìn nó, nói ra lời mà bản thân đã muốn nói từ lâu.
- Không sao đâu, sớm đã không còn đau nữa rồi.
Seonghyeon xoa nhẹ đôi má đã hóp vào của Keonho, khi thấy rõ quầng thâm trên mắt nó, cậu biết vì chuyện này mà nó đã khóc rất nhiều. Thả tay nó ra, cậu ép sát người mình vào nó hơn chút đỉnh, áp sát mặt mình vào mặt Keonho. Lần này môi hôn khẽ khàng chạm lên vầng trán, cậu vươn tay ra sau xoa nhẹ mái tóc đã rối bù rồi kéo đầu nó dựa vào đầu mình. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rang gì, cậu vòng tay ra sau lưng Keonho, ôm chặt nó vào lòng mình.
- Ngoan, không khóc nữa nhé.
Cậu muốn nói cho nó biết rằng khóc nhiều xấu lắm, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu lại để con chữ ấy nghẹn ứ trong cổ họng mình. Seonghyeon cảm nhận được cơ thể của nó hoàn toàn thả lỏng, dựa sát vào người cậu. Cả hai cứ thế cho nhau khoảng lặng, chẳng ai nói thêm gì, Keonho khóc phần nó, Seonghyeon vỗ về an ủi phần cậu. Vùi mặt vào mớ tóc rối, cậu tham lam hít hà cái mùi hương quen thuộc, nỗi nhớ mong mới nguôi ngoai đi chút ít.
Một hồi lâu sau, khi tiếng khóc đã cạn dần, cậu mới tiếc nuối buông mình ra khỏi tóc nó, nới lỏng tay để Keonho dễ dàng nằm ườn ra trên người cậu. Nó di ngón tay của mình lên vết sẹo lồi ngoằn ngoèo, xoa đầu ngón tay nó qua lại như thể làm điều đó có thể làm cậu bớt đau hay làm cho vết sẹo này bớt xấu xí hơn chút. Rồi bất thình lình, nó chu môi thổi phù phù lên phần da thịt bị đâm sâu nhất, miệng trề ra lầm bầm.
- Chỗ này không đau nữa nè...
Seonghyeon thề rằng mình đã phải nghĩ về một tỷ câu chuyện buồn để có thể ngăn tiếng cười trào ra khỏi cổ họng. Sau khi hoàn thành nghi lễ "giảm đau bằng nước bọt", nó giương đôi mắt to tròn ươn ướt nước lên nhìn cậu, Keonho mím môi, hai má cùng đầu mũi ửng hồng do ngày đông sắp về. Rồi nó vươn tay ra níu nhẹ vạt áo Seonghyeon, nhỏ giọng cầu xin.
- Đừng buồn tao nhé...
Cậu nhìn thẳng vào hai mắt nó, chợt cảm xúc lạ kỳ trào dâng khiến cậu phút chốc thấy bối rối ngượng ngùng. Hạ quyết tâm, cậu bất ngờ cúi đầu mình xuống, mặc cho con tim điều khiển mà để làn môi mỏng chạm nhẹ vào khóe môi của Keonho. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó, Seonghyeon cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Sẽ không đâu.
Bởi tao thương mày mà.
________
👻🍆🌸 Eom Seonghyeon x 🙆🏻♂️🐺 Ahn Keonho
•
•
•
HAPPY HALLOWEEN!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top