FanFic.Top

MARKHYUCK | GOLDEN AGE

2

ngiryseel

Cứ mỗi giờ ra chơi là Đông Hách lại vắt vẻo trên lan can, vì nhóc mới chỉ lớp một thôi nên được học ở tầng một. Hách chẳng đi chơi với ai, nó coi cuốn sách là bạn, khối rubik thằng Hưởng hôm bữa đem cho là thú vui tao nhã, nếu như ép nó phải nói chuyện với ai đó, nó sẽ nhổ bãi nước bọt rồi quay đi. 

Hách không dễ chơi thân với người khác. 

Ngày mầm non, nó đã để ý nhiều người cười nhạo cái tên của nó, mặc dù nghe nó rất hay. 

- Ha ha, Hách? Cười hách hách? Vậy sau này mày sẽ có tên mới đấy Lý Đông Hách. 

Đông Hách tuyệt nhiên đã coi bạn bè như thứ phù du không nên xuất hiện sau sự kiện đó, chúng có mặt một cách tiêu cực và khiến Đông Hách mặc định rằng bất cứ ai có ý định làm quen nhóc là ý xấu cả.

- Chào cậu!

Một cậu nhóc trông có vẻ sáng láng, nó có vẻ là người thành phố, trông nó trắng tinh, sạch sẽ. Cười thì trông rất tươi và có khá nhiều bạn. 

- Chào cậu...cậu là Lý Đông Hách hả? 

- Ừm.

- Ồ...tên nghe lạ ghê. 

Đông Hách còn nghĩ rằng tên nhóc này chắc chắn có ý định trêu chọc nên định mắng. 

- Tên cậu đẹp thật đó! Tớ là La Tại Dân, mình làm quen nhé! 

Đông Hách sững lại, có người ngỏ lời làm bạn với nhóc sao? Thật là kì lạ, Đông Hách thậm chí còn dò xét một chút, sau đó mới gật đầu một cái lấy lệ, dù sao nhóc cũng không muốn gây hề hấn với người khác. 

Cuối cùng, bạn La Tại Dân được cả lớp gọi với cái tên thân thương, Nana. 

Sau khi nhận được cái gật đầu của Lý Đông Hách, La Tại Dân bữa nào cũng dính lấy nhóc, đến nỗi cô giáo còn trách phạt vì La Tại Dân nói chuyện nhiều quá. 

- Tiểu Đông ơi, cho tớ sang nhà cậu chơi được không? 

- Không được, xa lắm. 

- Không sao, tớ xin bố mẹ rồi, đến lúc bố mẹ sẽ qua đón. 

Lý Đông Hách ôm đầu, thôi nào, chiều nay thằng Hưởng lại sang phá, được thêm thằng bạn này nữa, Đông Hách không cam lòng. Nó mới lớp một mà cô giáo nhận xét trông già dặn hơn các bạn, cái thói thở dài cũng không biết từ đâu ra. 

Dọc đường đi bộ trở về nhà, một đứa ca thán vui vẻ mãi còn một đứa thì cúi đầu tập trung đi thẳng, chẳng mất bao lâu đã về tới nhà. Đông Hách mời Nana vào nhà, thằng nhóc liền nhảy chân sáo vút vào trong sân, thấy mẹ Đông Hách thì liền cúi chào. 

- Con chào cô! Con là La Tại Dân, bạn học của tiểu Đông ạ!

Mẹ Lý Ngọc mỉm cười chào Tại Dân, sau đó liền khều tay gọi hai đứa xuống bếp. Đó giờ mẹ Lý Ngọc chưa thấy thằng Hách dẫn ai về nhà chơi, chưa có bạn bè gì thân thích, đến thằng Hưởng nó còn chê cơ mà. 

- Lý Đông Hách, con trải chiếu ra mời bạn lên phản ngồi, lát nữa em Hưởng sang, con lấy nước táo trên bếp xuống, mẹ vừa mới ép xong đấy. 

- Vâng ạ. 

Thằng Hách chạy tót xuống bếp, lấy ra tấm chiếu ba Lý Nguyên mới mua rồi vác lên nhà. Tại Dân lại gần đỡ giúp nhóc. 

- Tiểu Đông để tớ giúp cho.

Hai đứa nhóc mày mò một lúc thì trải xong tấm chiếu, cũng vừa lúc thằng Hưởng sang. Nó gào giọng từ ngoài cổng vọng vào. 

- ANH HÁCH ƠI!!!!!!

Nó ném quả bóng nhem nhuốc xuống sân chạy đến chậu nước rửa qua tay rồi chạy biến vào trong nhà leo lên phản. Coi như cái nhà thân quen của nó, hướng ánh mắt tò mò lên nhìn chòng chọc vào Tại Dân. 

- Ai đây? 

- Anh là bạn của tiểu Đông. 

- Tiểu...Đông? 

Thằng Hưởng nghe xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi mất năm phút nó không nói được gì, cái tên nghe có vẻ rất đáng yêu, nhưng thằng Hưởng lại cho rằng trẻ con, nghe rất buồn cười. 

- Thằng nhóc này! 

Mẹ Lý Ngọc đi từ gian nhà bên cạnh lên, thấy Đông Hách lại định đánh em liền nạt. Doạ không cho ăn cơm tối nữa. 

- Mẹ lúc nào cũng bênh em, em là con của mẹ hả, sao mẹ lại không bênh con, con là con mẹ cơ mà, mẹ ghét còn à!? 

Nó tức giận nhảy xuống phản rồi phóng ra ngoài đường làng chạy một mạch. Mẹ Lý Ngọc gọi lớn nhưng nó không nghe. 

.

Người ta đi ngang qua chòi thì thấy cái bóng bé nhỏ ngồi đó thút thít, thỉnh thoảng đưa tay lên quệt nước mắt. 

- Đời người lên voi xuống chó là chuyện bình thường. 

Nó ngẩng đầu lên, thằng Hưởng liền gõ vào đầu nó. 

- Aiss...thằng oắt này, biến chưa?

- Bà em hay nói thế. 

Đông Hách cóc thèm để ý đến nó, đứng dậy quay ngoắt đi. 

- Anh đừng giận nữa, mẹ Lý Ngọc không ghét anh đâu.

Đông Hách ngồi im thu lu ở đó cho tới khi trời xẩm tối, nó lọ mọ đứng lên trở về nhà, thời đó đường làng không có mấy đèn, chỉ có cái đèn đầu làng là phát sáng, thế là nó cứ đi mãi, đi mãi, rồi mới phát hiện ra bản thân đã đi lạc, có khi sang cả làng khác rồi cũng nên. Thế là nó mon men sang mấy chỗ có ánh đèn, hỏi đường về làng. 

Nhưng nó đi cả dặm xa vẫn chưa thấy gì, trong lòng dấy lên cảm xúc sợ hãi, nó dần dần run lên, cảm giác tối nay sương có vẻ lạnh, nó thấy khoé mắt mình ươn ướt, rồi chợt khóc nấc lên. 

- Mẹ...mẹ ơi!

Nó khóc một lúc lâu, chợt thấy từ xa xa có ánh đèn lấp ló liền kêu lớn. 

- Giúp con, giúp con với! 

Thằng nhỏ chợt nhỏ giọng đi, cho đến khi nó nhìn thấy rõ, cái ánh sáng ấy chính là từ cái đèn dầu của Minh Hưởng. Nó vội ôm chầm lấy thằng nhỏ run lên. 

- Hưởng ơi..oaaaa!

Thằng Hưởng cười đểu. 

- Anh sao vậy? Có xứng làm anh không đây? 

Thằng Hưởng xoa đầu Đông Hách một hồi rồi dỗ ngọt như mấy mẹ hay làm. 

- Được rồi, tiểu Đông ngoan, em thương em thương~



Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top