FanFic.Top

[LingOrm] Ngày Không Còn Em

chương 39

stgg_ddawnx

.

Mưa phùn vừa tạnh, bên ngoài cửa sổ đậu lẫn những vết mưa kéo dài, làm mờ đi những tia nắng mỏng manh bắt đầu gợn chiếu. Ngoài trời thời tiết không được thoải mái, cửa sổ vậy nên cứ đóng chặt, không gian yên lặng chỉ có âm thanh của máy lọc không khí hòa lẫn vào những tiếng thở dài đều đặn đang không ngừng ngân lên.

Phòng bệnh vào một buổi chiều chìm trong tĩnh lặng riêng tư. Trước tầm nhìn của người nọ, phải chăng hơi sương từ máy tạo ẩm đã làm mờ nhòe đi sự cảnh trong đáy mắt? Màu hoa linh lan trắng muốt, trên tủ đầu giường tỏa hương thơm ngát. Nàng diễn viên dương đôi mắt mỏi mệt, đăm đăm ánh nhìn vào manh rèm mỏng manh, cố nghĩ cho ra cảnh vật gì đang hiện hữu sau ô cửa sổ yên lặng ấy. Thế nhưng nàng không thấy gì, cũng không thể rời giường để mở toang cánh cửa ngột ngạt ấy ra.

Nàng đang chờ đợi một điều gì đó, nàng biết mình cảm thấy như vậy nhưng lại không hiểu tại sao. Những kí ức trong nàng vẫn ở đó, chỉ là hỗn độn và chẳng hề rõ ràng.

Đôi mắt hạnh nhân hạ xuống ánh nhìn, màu hổ phách hiện ẩn nỗi ngổn ngang phẳng lặng. Orm Kornnaphat nghĩ ngợi gì đó không rõ, mùi hương nhàn nhạt của linh lan cứ dẫn dắt nàng đến một miền cảm xúc nào đó mà nàng chẳng thể gọi tên. Nẹp cứng cố định cổ, nàng không sao quay đầu được, vậy nên cứ nằm yên chịu cảnh tĩnh lặng. Cha và mẹ nàng – họ tự nhận như vậy – vừa ra ngoài, có lẽ họ không nghĩ nàng sẽ giật mình thức giấc ngay khi tưởng đã chìm vào giấc ngủ.

Nàng nâng bàn tay mình lên tầm mắt, lật xoay và tự mình ngắm nghía. Đây là chính mình hay sao? Khuôn mặt nàng thực sự trông như thế nào nàng cũng chẳng còn nhớ? Cảm giác xa lạ mà cũng rất gần gũi, khó mà diễn tả thành lời. Nàng đã sống một cuộc đời như thế nào? Và tại sao lại nằm lại nơi này.

Tất cả những gì nàng nhớ là khoảnh khắc chiếc xe lao tới: những nhành hoa linh lan và bóng hình ấy.

Người phụ nữ xinh đẹp – người đầu tiên nàng gặp sau khi tỉnh lại, cô ấy là ai? Cô ấy đã xuất hiện trong những giấc mơ dài khi nàng rơi vào hôn mê, cô ấy xuất hiện trong mảnh kí ức cuối cùng còn đọng lại. Orm Kornnaphat nhíu mày, nàng nhớ ra cảm xúc vui sướng ngập tràn khi bắt gặp người ấy phía bên kia đại lộ, nhưng nàng không nhớ tại sao mình lại hạnh phúc nữa.

Nàng diễn viên cố hình dung rõ ràng những kí ức xưa kia, nhưng càng cố gắng, cơn đau đầu lại càng thêm dữ dội, ép buộc nàng phải dừng lại. Orm Kornnaphat chìm trong nỗi bất lực, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngay giây phút nàng thoái lui bỏ cuộc, cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ và chậm rãi mở ra. Bóng dáng quen thuộc khiến nàng rơi vào cơn thảng thốt. Nàng nghĩ mình biết người này, nhưng lại không biết nên chào hỏi ra sao.

Lingling Kwong bước vào, nhận ra trong đôi mắt hạnh nhân của nàng diễn viên đang tiềm tàng sự trống rỗng. Cô mỉm cười với nàng, những lọn tóc xõa dài che đi một phần yếu đuối nơi khuôn mặt thanh tú. Không gian khi ấy dường như đã ngừng lại.

"Bố mẹ em đi gặp bác sĩ một chút, chị cứ nghĩ em đã ngủ rồi"

Nàng nhìn cô ngồi xuống chiếc ghế đệm cạnh giường, đặt bó hoa trên tay lên kệ tủ gần đó. Mùi hương thơm ngát của chúng tỏa bừng trong không gian, làm dịu đi cái bức bối đang thường trực. Có khoảng lặng gì đó dâng lên giữa hai người, một khoảng lặng không thể được gọi tên.

"Tôi mới ngủ dậy thôi" Nàng tránh không gọi tên cô, vì nàng không nhớ được cái tên ấy, dù đã được cô nhắc qua một lần.

Vị tiền bối mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh khẽ kéo rèm cửa sổ, để những luồng ánh sáng nhạt nhòa của chiều hôm đậu lẫn dưới sàn trơn sáng màu, bừng thắp cả không gian. Cô vẫn để một bên rèm che, cho nắng không chói chang đến nàng.

"Em muốn uống chút nước chứ?"

Lingling nói đoạn, đưa đến nàng một cốc nước và trở về chỗ ngồi của mình. Thế nhưng nàng đã từ chối, nàng có nhiều hơn những cảm xúc rối bời ngoài cảm giác khô khát nơi vòm họng. Orm Kornnaphat cứ nấn ná gì đó, không chắc có nên nói ra ngàn vạn câu hỏi của mình hay không.

"Tôi và chị... đã quen nhau sao?"

Nữ diễn viên thoáng bất ngờ, tròng mắt chợt dâng lên muôn vàn xót xa. Nào cô dám nghĩ đến, chuyện đau đớn nhường này sẽ có thể xảy ra? Trái tim yêu quặn thắt, cô cố giữ mình trước cơn xúc động đang kéo đến âm thầm.

"Phải" cô chỉ có thể nói được như vậy.

Họ lại trở về yên lặng, Lingling biết rằng bởi nàng đang bối rối. Cô cố làm những chuyện đau lòng trở nên nhẹ nhàng hơn bởi một nụ cười. Nữ diễn viên vẩn vơ nghĩ đến điều gì đó, nghĩ đến giọng nói ngọt ngào gọi tên cô mỗi khi gặp mặt đã nay đã không còn, nghĩ đến những yêu thương đã sắp có thể vĩnh viễn bay biến mà không kìm được đau xót.

"Chắc Orm đã quên tên chị rồi, đúng không?"

Người nọ sững mình, cô nói thật đúng và cũng chẳng cần câu trả lời.

"Chị là Lingling Kwong"

"Là người luôn ở bên em... quá khứ, hiện tại và cả tương lai"

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, nàng ngẩn ngơ trong từng lời cô nói. Điều ấy như vết dao càng đâm cứa vào nỗi đau nơi Lingling, buộc cô phải chấp nhận mọi điều đều là sự thực.

Chưa bao giờ cô dám nghĩ, có một ngày sẽ phải tự mình xưng tên như thế này.

Năm năm nỗ lực đến bên nhau của họ nay đã phút chốc tan biến. Những chặng đường đã đi qua, những buồn vui đã không trở lại. Năm năm ấy đã bắt đầu một lần nữa. Trái khoáy cuộc đời đã biến họ lần nữa trở thành xa lạ, đã biến những nước mắt và nụ cười trở về con số không.

Ngày ấy gặp nhau – mùa thu năm năm trước – nàng chủ động đến gần cô. Ở khoảnh khắc hiện tại, vạn thiên biến chuyển đã đổi thay nhiều điều, chính là đến lượt cô kiên dũng bước về phía nàng.

Cô vẫn nhớ cô gái năm ấy, đôi mắt màu hổ phách biết cười: "Xin chào, tên em là Orm Kornnaphat"

Và hiện tại...

"Chúng ta đã thân thiết như thế nào?"

Lingling chậm rãi thở ra, trong một khoảnh khắc, cô chỉ muốn kể hết tất cả, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ ngân lên: "Đã ở bên nhau rất lâu, đến không ai có thể xen vào giữa hai người"

Chúng ta đã ở bên nhau, đã dành tình cảm trọn vẹn cho nhau.

Chúng ta đã từng có sợ hãi vụng về, chúng ta đã từng bỏ lỡ và suýt chút nữa đã có được nhau.

Chúng ta đã từng yêu nhau. Chữ "đã từng" này mới đau đớn thế nào.

Lingling Kwong tự cảm thấy bản thân ngốc nghếch, những điều cô nói ra chỉ có thể một mình hiểu thấu. Cô nhìn sâu vào ánh mắt nàng và tự hỏi, liệu tình cảm ấy có đang còn tồn tại nơi nào đó trong ngăn tim nàng, hay đã bay biến theo những vùng kí ức nhòe mờ kia.

"Tôi... em xin lỗi, em thực sự không nhớ gì..." nàng nói với cô, đôi mắt khẽ trùng xuống.

Lingling lắc đầu, ý nói nàng không nên tự trách bản thân. Đôi môi hồng đỏ nhoẻn lên ý cười dịu dàng, cô không giấu đi tình cảm của mình ở nơi ấy như mọi lần nữa.

"Không sao, em sẽ nhớ lại mà" cô nói, "sớm thôi"

Nhưng là khi nào cũng chẳng thể rõ. Sớm hay muộn, thậm chí có thể là vĩnh viễn trở thành xa lạ - Lingling luôn sợ hãi khi nhắc đến điều ấy.

Nàng diễn viên cắn môi dưới, nàng nghĩ gì đó mà không nói ra. Orm Kornnaphat cứ nhìn mãi những cánh hoa trên kệ tủ - những nhành linh lan còn tươi mà cô vừa đem đến. Nàng nhận ra, cô chính là người phụ nữ đã đứng bên kia đại lộ khi ấy – mỉm cười và giấu đi sau lưng những nhành hoa trắng. Nhưng những cảm xúc khi ấy là như thế nào? Tại sao nàng lại thảng thốt hạnh phúc?

"Vậy P'Lingling với em là..." nàng cố tra cho ra hoài nghi của mình.

"Là quen biết thân thiết"

Lingling không muốn nói cho nàng biết về mối quan hệ của họ. Cô không muốn nàng sẽ chìm đắm trong những giả dối mà nàng không một chút thuộc về. Nàng không phải Orm Kornnaphat của quá khứ, nàng không có trong mình tình cảm sâu đậm nàng từng dành cho cô.

Nhưng những điều cô nói nào có phải giả dối? Cô và nàng đã đâu là gì của nhau ngoài mối quan hệ "quen biết thân thiết" ? Điều ấy mới đáng buồn thay.

"N'Orm và chị đóng chính trong một bộ phim" cô nói.

"Bộ phim? Em làm diễn viên ạ?" nàng dường như rất thích thú với việc khám phá phiên bản thực sự của chính mình.

"Ừm, em rất tài năng"

Lingling kéo chiếc ghế đệm gần sát lại giường bệnh, màn hình điện thoại được bật mở. Cô lướt đến thư viện ảnh, cố ý muốn giải đáp cho nàng về chính nàng của ngày trước. Đó là những bức hình của họ khi cùng nhau ở hậu trường, những bức hình xinh đẹp của nàng mà cô âm thầm lưu về.

Nàng diễn viên xem đến là chăm chú, đôi mắt hạnh nhân mở to và khẽ chớp mở. Lingling nhìn nàng mà cười, đây chính là dáng bộ đáng yêu mà cô luôn nhớ về.

"Đây là em sao?"

"Đúng là em. Xinh đẹp chứ?"

Orm Kornnaphat đáp lại cô bằng nụ cười và gò má phiếm hồng. Cô luôn biết cách khéo léo khen ngợi nàng, kể cả là trước đây hay bây giờ.

Nàng nhìn cô, đôi mắt hạnh nhân khẽ phản chiếu bóng hình quen thuộc. Người phụ nữ với mái tóc nâu xõa dài, sống mũi cao thẳng và đôi mắt anh đào hiền từ. Nàng thấy thân thuộc mà lại cũng thấy rất xa. Người bên ngoài dịu dàng lãnh đạm, khí chất ngời sáng này, thực sự nàng đã từng thân thiết đến thế sao?

Hẳn nàng của trước kia đã từng rất trân trọng người này.

Nhưng là sâu đậm đến thế nào, điều đó đáng tiếc nàng lại không thể biết.

Khoảnh khắc duy nhất nàng nhớ về, khi chiếc xe lao đến và nàng ngã xuống. Nàng không nhớ nó đã đau đớn ra sao, chỉ nhớ đã có một bóng người ở đó, chỉ nhớ khuôn mặt cô và đóa linh lan trắng muốt nơi tầm mắt nhòe mờ.

Rốt cuộc là tại sao? Cảm xúc khi ấy là như thế nào?

"P'Lingling, chị đã ở đó với em sao?"

"Hửm?" nữ diễn viên nghiêng đầu, cô không hiểu câu nói của nàng.

"Vào cái ngày mà em gặp tai nạn ấy"

Vị tiền bối lặng đi đôi chút, khóe cười dần trĩu xuống khi cô nghĩ đến ngày hôm ấy. Những kí ức muốn quên đi chợt được gợi nhắc trở lại, rõ ràng và và chân thực hơn bao giờ hết. Màn hình điện thoại tối đen, họ trở về với cuộc chuyện trò nghiêm túc.

Lingling Kwong thực lòng không muốn giấu diếm nàng điều gì.

"Ừm, chị đã hẹn em, nhưng không may có chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến khi em qua đường"

Đôi mắt hạnh nhân hạ xuống ánh nhìn, màu hổ phách dường như trầm hẳn đi khi nàng rơi vào suy tư riêng mình. Lần đầu tiên, nàng ước vụ tai nạn đó không diễn ra. Không phải để nàng được thoát khỏi cảnh giường bệnh dính chặt này, mà là để giữ lại trong mình những kí ức nàng đã từng rất trân trọng. Orm Kornnaphat muốn nghe nhiều hơn nữa, nàng muốn tra rõ những nghi hoặc đang nằm sâu trong mình.

Có phải khi ấy, cô đã nói điều gì với nàng hay không? Vào lúc tầm mắt nàng tối dần, nàng chắc mình đã nghe thấy điều gì đó, rõ ràng nhưng lại không thể nhớ ra nổi. Cô đã nói gì? Nàng muốn hỏi nhưng lại không biết nên nói ra như thế nào.

Nàng diễn viên chìm dần trong cơn hồi tưởng. Bóng người vội vã lao đến và đỡ lấy nàng, tầm mắt khi ấy, bóng tối đã lan dần. Cô đỡ lấy nàng trong vòng tay, và trước khi nàng lịm dần vào cơn mê man đằng đẵng, nàng đã nghe thấy nó.

Là một điều gì đó mà nàng luôn mong chờ.

Cơn đau đầu đột ngột ập đến, ngăn nàng được nghĩ suy thêm bất cứ điều gì. Orm Kornnaphat nhắm chặt mắt và nàng vô thức kêu lên. Điều ấy khiến vị tiền bối chợt trở nên hoảng hốt, cô đỡ lấy nàng và lo lắng hỏi: "Orm, em có sao không?"

Đau ư? Không, những điều ấy chẳng là gì cả. Chỉ có trái tim, nó đang bất lực kêu lên, điều ấy mới khiến nàng cảm thấy đau.

.

Lingling Kwong bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng bệnh. Những ánh đèn dọc hành lang thắp dài, người thăm bệnh cũng dần trở nên thưa thớt. Cửa sổ trời nhuộm một màu tối đen ảm đạm, chẳng thấy đâu nữa cành cây xanh trĩu lá. Điều ấy đã nói cho cô biết, từ lúc nào trời đã đương sẩm tối mất rồi.

Mẹ Koy ngồi ở băng ghế gần đó, bà mỏi mệt đứng dậy khi nhận ra nữ diễn viên vừa rời khỏi phòng bệnh. Trên tay người mẹ là tờ bệnh án với chi chít những hàng chữ dài. Nàng mới trải qua một cơn đau đầu dữ dội và được bác sĩ vào thăm khám lần nữa.

"Orm sao rồi con?" bà hỏi, dường như cũng cảm nhận được sự buồn rầu và lo lắng ở nét mặt người kia.

Lingling Kwong cố gượng cười, những ngón tay mảnh khảnh xoắn lấy lớp vải len trên áo khoác vắt tay. Cô nói: "Em ấy vừa mới ngủ thôi ạ..."

Người kia khẽ gật đầu, bà kéo cô ngồi xuống hàng ghế gần đó nhờ chỉ bằng ánh mắt của mình.

"Còn... thì như thế nào ạ?"

"Bác sĩ nói về vết thương thì đã tạm ổn hơn rồi, nhưng để hồi phục thì lại khá khó khăn, nói người nhà nên từng chút gợi lại để kích thích trí nhớ" mẹ Koy trả lời, bà thoáng thở dài, "Cũng may qua được đại nạn. Nhưng việc học, cả bộ phim còn đang dang dở..."

Bà nghĩ và lại không muốn nghĩ nữa vì bất lực. Thiếu nữ đó không chỉ là con bà, mà còn là người của xã hội, của công chúng, của những nơi mà nàng thuộc về. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã ngoan ngoãn khác người, là niềm tự hào của cả gia đình nhà Sethratanapong. Ấy vậy mà ngay trong thời điểm nở rộ, lại chẳng may phải gánh vác cơn bệnh biến khủng khiếp này. Vai chính đầu tiên của nàng, cứ như vậy mà cho rằng đã bị bỏ không mất rồi.

"Cô đừng lo, con vừa nói chuyện với giám đốc. Họ nói có lẽ sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Orm còn trẻ tuổi, lại còn tài năng như vậy. Dự án lần này chắc chắn sẽ không bị bỏ dở, huống hồ gì..." cô ngập ngừng, đôi mắt anh đào hạ xuống ánh nhìn, "Huống hồ gì, nếu không phải là Orm, con cũng không muốn bị ghép cặp với bất cứ ai nữa"

Những suy nghĩ này không phải là cố chấp, mà là một lòng một dạ muốn đeo đuổi tình yêu thực sự.

Người phụ nữ trung niên thoáng mỉm cười, bà cảm động nhưng lại cũng rất nhanh trở nên lo lắng. Vứt bỏ đi sự nghiệp tương lai để nghe theo trái tim, đấy dường như không phải cách sống mà một người trẻ nên theo đuổi. Hơn nữa, Orm Kornnaphat đang va phải cảnh bệnh tật khổ sở. Vết thương ngoài da có thể sẽ lành lặn, nhưng chứng mất trí nhớ thì thật không thể hứa hẹn quá nhiều.

Nếu nàng thức dậy, ở đây, với tâm tư của nàng như thuở còn rạng rỡ, nàng hẳn cũng sẽ ngăn cô không được vì nàng mà từ bỏ chính mình.

"Không được, công việc của con, đừng vì những chuyện khác mà bỏ dở" bà khuyên ngăn cô như vậy.

Nữ diễn viên chỉ mỉm cười, nụ cười làm dịu đi cơn lắng lo trong lòng người mẹ. Không được từ bỏ chính mình, nhưng từ bao giờ mỗi một tế bào trong cô đều đã được gọi tên bằng nàng. Nếu như vậy thì phải làm cách nào đây?

"Chuyện của em ấy, chưa bao giờ là chuyện khác của con"

Mẹ Koy thở ra một hơi dài, bà suy nghĩ gì đó, tâm tư ngổn ngang. Vẫn là luôn tin vào chọn lựa của tuổi trẻ nhiệt thành. Bàn tay bà nắm lấy tay cô, đôi đôi mắt hạnh nhân thoáng cảm động, gợi nhắc cô đến từng đường nét thanh tú của người mình yêu – nàng giống mẹ của nàng tới bội phần.

"Nhờ vào con..."

Nữ diễn viên gật đầu, khóe môi hồng đỏ vẽ lên một ý cười dịu hiền:

"Con sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình với em ấy, ngay khi còn có thể"

___________

mấy ngày này diễn tả bằng hai từ thôi: quá bận!!

Diễn biến các chương tiếp theo sẽ khá nhẹ nhàng tình cảm mà cũng tương đối day dứt. Có một bộ mới sẽ coming soon!! "Nữ Thần Gõ Cửa Nói Lời Yêu"

Ủng hộ xin hãy vote và cmtt!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top