XIX.
Sau cuôcj gọi, Keonho đứng bất động giữa bóng tối một lúc lâu, cậu khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt phức tạp lướt qua dáng vẻ Seonghyeon đang ngồi cuộn tròn trên sofa, trông em nhỏ bé và đơn độc đến tội nghiệp
"Chuẩn bị về đi" giọng cậu trầm xuống, khàn đặc như vừa bị gió lạnh ngoài kia cắt qua cổ họng
Seonghyeon không đáp lời, em vẫn ngồi yên đó, đôi mắt hoe đỏ sưng mọng chỉ còn những tiếng nức nở âm ỉ bị kìm nén trong lồng ngực, Keonho không nói thêm gì nữa, cậu lẳng lặng cúi xuống, bắt đầu nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vương vãi dưới sàn
Tiếng thủy tinh chạm vào nhau "leng keng" nhỏ xíu, lạc lõng hòa lẫn với tiếng gió rít gào qua khe cửa, những ngón tay cậu run run, cẩn thận nhặt từng mảnh, từng mảnh một, có lẽ là để tìm một việc gì đó để làm, để không phải đối diện trực tiếp với đôi mắt đầy tổn thương kia. Gió lạnh luồn qua kẽ tóc, chạm vào gáy khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng cũng nhức nhối hơn bao giờ hết
Seonghyeon cắn môi thật mạnh, cố dùng nỗi đau thể xác để chặn lại tiếng nấc đang chực trào dâng, nhưng nước mắt thì không nghe lời, chúng cứ thế lặng lẽ chảy dọc hai bên má, rơi xuống mu bàn tay em nóng hổi. Em vùi mặt vào đầu gối, hơi thở nặng nề bị ém lại sau lớp áo dày, nghẹn khuất đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang rạn vỡ, em ghét bản thân lúc này, ghét vì đã để Keonho nhìn thấy mình yếu đuối đến nhường này
Bất chợt, Seonghyeon cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, kèm theo cái buốt nhói nơi gót chân, em khẽ buông thõng chân xuống để máu không làm bẩn sofa
"Tớ bảo ngồi im cơ mà" câu nói bật ra khi thấy Seonghyeon cử động, giọng Keonho nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại run rẩy ở âm cuối
Seonghyeon khựng lại, đôi mắt vẫn dán chặt xuống sàn, khẽ đáp bằng giọng nói gần như không thành tiếng, đứt quãng bởi tiếng nấc
"Đâu cần cậu quan tâm"
Câu nói nhẹ hẫng như bọt biển nhưng lại rơi xuống giữa hai người như một tảng đá nghìn cân, Keonho sững người, ngẩng lên nhìn em, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu không cãi lại, lẳng lặng cúi đầu nhặt nốt mảnh vỡ cuối cùng. Một mảnh sắc cạnh cứa nhẹ vào đầu ngón tay cậu khiến máu rỉ ra, nhưng Keonho chẳng buồn để ý. Cậu đứng dậy đi lấy chổi, tiếng lạo xạo vang lên đều đặn, cứng đầu như cái cách cậu đang cố thu dọn đống đổ nát này mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để chữa lành nó
Seonghyeon vẫn ngồi yên, hai tay đan chặt vào nhau, hàng mi rũ xuống giấu đi tâm tư, em khẽ nhếch môi cười một nụ cười chua xót, rồi quay mặt đi hướng khác để Keonho không nhìn thấy sự đổ vỡ trong mắt mình.
Khi dọn xong, Keonho đứng đó nhìn em, Seonghyeon ngồi co người lại, đôi chân trần rướm máu nơi gót, chiếc áo khoác hơi trễ xuống một bên vai, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt. Em không nhìn cậu, không nói lời nào, một sự im lặng đặc quánh khiến lồng ngực Keonho nghẹn đắng
Cậu khựng lại, đôi môi mấp máy muốn hỏi "Đau không?" hay "Đưa chân đây tớ xem", nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể thốt ra thành lời. Cậu chỉ biết siết chặt miếng khăn giấy trong tay đến nhàu nát, không khí trong phòng như đông cứng lại, Keonho thở dài một hơi thật khẽ, khẽ đến mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ, rồi bước về phía em, đặt một miếng băng cá nhân xuống mặt bàn gỗ
"Dán đi, kẻo nhiễm trùng" giọng cậu khàn đặc như đang cố kìm nén một điều gì đó sắp vỡ òa
Seonghyeon vẫn im lặng không đáp, ánh mắt em vô tình lướt qua bàn tay Keonho, nơi vết xước nhỏ do thủy tinh cứa vào cũng đang rớm máu đỏ tươi
Cả hai đều đang bị thương, của em là vết thương trên da thịt, của cậu là vết xước nơi bàn tay. Nhưng có lẽ, chẳng ai trong hai người biết phải làm sao để chữa lành vết thương sâu hoắm trong lòng đối phương trước.
Hai người rời khỏi studio, mang theo cả một bầu không khí đặc quánh sự tổn thương ra ngoài phố thị. Bên ngoài, trời đã sụp tối hoàn toàn, con đường nhỏ dẫn về ký túc xá phủ một lớp sương mỏng tang, mờ ảo. Gió đầu đông thổi qua từng đợt, rít lên khe khẽ khiến mọi âm thanh xung quanh đều trở nên buốt giá đến tận xương tủy, Keonho đi trước nửa bước, tay nhét sâu vào túi áo, mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Phía sau cậu, bóng của Seonghyeon đổ dài trên mặt đường, chậm chạp và khập khiễng nhẹ vì vết thương nơi gót chân đang bắt đầu biểu tình
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn vài bước chân nhưng sao mà xa xôi quá, xa đến mức ngay cả một câu "xin lỗi" cũng chẳng thể tìm được đường để chạm tới đối phương
Đến trước cửa ký túc xá, Keonho khựng lại, cậu quay đầu nhìn em một cái thật nhanh. Seonghyeon vẫn nhìn xuống, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy nhau, đôi mắt giấu kín trong bóng tối nhạt nhòa của hành lang
Cậu mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến vào gió, "...vào thôi"
Không đợi phản hồi, Keonho đẩy cửa bước vào trước, Seonghyeon đứng lại đó thêm vài giây, một mình trong khoảng hành lang vàng vọt ánh đèn, em khẽ nhắm mắt, để mặc hơi thở run lên giữa làn gió lạnh. Có những điều chưa kịp nói và có những điều... chỉ cần im lặng thôi cũng đã thấy đau lòng đến nghẹt thở
Mở cửa ký túc xá, hơi ấm trong nhà ùa ra, nhưng nó không tài nào xoa dịu được thứ im lặng lạnh lẽo đang bao trùm lấy cả hai, Seonghyeon bước vào trước, cúi đầu tháo giày trong lặng lẽ, Keonho đi ngay sau, bóng cậu đổ dài xuống nền nhà, mái tóc vẫn còn vương những hạt sương đêm nhòe nhoẹt
"Ô, mấy đứa về rồi à? Sao về muộn thế?"
Martin từ trong bếp đi ra, trên tay cầm cốc nước, giọng anh có chút trách móc nhưng ẩn sau đó là sự lo lắng không giấu giếm
Seonghyeon cố gắng điều chỉnh nhịp thở, môi mím lại để giữ giọng mình thật bình thường, "à... bọn em sửa lại vài đoạn vocal bị lỗi nên về muộn ạ"
Martin gật đầu, nhưng ánh mắt sắc sảo của anh lướt qua hai người, anh chẳng cần hỏi thêm cũng hiểu có điều gì đó không ổn, không khí giữa hai đứa nhỏ đặc quánh và lạnh lẽo hơn cả gió đêm ngoài kia
"Đồ ăn anh để sẵn trong bếp, tắm rửa rồi ăn đi, mai còn lịch trình, cẩn thận sức khỏe đấy" Martin dặn dò, nhưng tốc độ nói chậm lại, mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của Seonghyeon
"Vâng ạ~" Keonho trả lời bằng một tông giọng kéo dài đầy vẻ mệt mỏi, rồi cúi đầu lách qua người Martin, đi thẳng về phòng
Cánh cửa phòng khép lại không một tiếng động, ánh đèn trắng trên trần tràn xuống, phản chiếu hai bóng lưng đơn độc, một người đang lẳng lặng cởi áo khoác, người kia ngồi thụp xuống mép giường, im phăng phắc như một bức tượng đá
Keonho không nhìn em, cậu ngồi đó, đầu cúi gằm, đôi tay vô thức vân vê sợi dây vòng tay bạc nơi cổ tay, món quà năm nào Seonghyeon đã tặng cậu, những mảnh vỡ của cuộc cãi nhau khi nãy cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một cuốn phim hỏng. Từng lời nói, từng ánh nhìn sắc lẹm cứ thế cào xé trái tim cậu, đây không phải lần đầu họ cãi nhau nhưng là lần đầu tiên mọi thứ nặng nề đến mức này. Những lời lẽ tổn thương lẽ ra không nên nói, những áp lực dồn nén, và cả sự so sánh vô hình giữa cậu và một Seonghyeon luôn hoàn hảo... tất cả đã bùng nổ
Lúc Seonghyeon nói "tớ quan tâm cậu", Keonho đã không thể nghe nổi nữa, không phải vì cậu ghét em, mà vì lúc đó cậu thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Cậu thấy mọi cố gắng của mình dường như chẳng bao giờ là đủ, cậu nhớ lại gương mặt em lúc đó, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn vỡ ra từng chút một. Cậu đã muốn chạy lại xin lỗi, muốn ôm em một cái thật chặt, nhưng sự tự ái và cái cảm giác muốn được thấu hiểu đã kéo bước chân cậu lùi lại
Và thế là cậu bỏ đi, để mặc em trong căn phòng tối tăm với tiếng gió rít. Giờ đây, khi ngồi lại trong căn phòng chung, mọi thứ im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập những nhịp lỗi
Keonho ngước mắt nhìn thoáng qua em, Seonghyeon đang cúi đầu lau tóc, đôi vai gầy khẽ run nhẹ, cậu chẳng rõ em run vì lạnh, vì mệt, hay vì vẫn còn đang nức nở trong lòng. Cậu khao khát được thốt lên một câu "xin lỗi", nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, cứ như thể chỉ cần mở miệng ra, bao nhiêu cảm xúc yếu đuối sẽ lại vỡ òa không cách nào kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top