FanFic.Top

Keonhyeon | Gnasche

XIII.

myymuse

Trời bắt đầu đổ màu vàng nhạt khi hai nhóm gặp lại nhau trước tòa nhà, Martin giơ tay vẫy James, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt vị đội trưởng

"Ơ, đúng lúc ghê, bọn em cũng vừa mới ra"

James cười, chiếc áo thun còn vương mồ hôi sau buổi tập, anh nhìn sang phía đối diện hỏi han, "nhóm bên kia mệt chưa?"

"Cũng tạm, anh hỏi Seonghyeon ấy" Martin vừa nói vừa liếc sang em với ánh nhìn đầy ẩn ý

Seonghyeon nhăn mặt, giọng nũng nịu, "anh đừng trêu em"

"Uống đi, đừng nói là cậu chưa uống ngụm nào từ lúc tập xong nhé?" Keonho đứng cạnh, tay cầm chai nước đưa tận tay cho em

Em đón lấy, mỉm cười, "cậu biết nhiều thật đấy"

"Tớ nhìn là biết mà" Keonho đáp bằng vẻ tự tin vốn có

Martin đứng cạnh nghe thấy thì chỉ cười nhẹ, cái kiểu cười vừa thương vừa bất lực của một người anh nhìn thấy tất cả nhưng chẳng định xen vào, James bước tới đan tay với Martin khẽ khàng rồi lên tiếng, "đi ăn gì chưa?"

"Chưa, định ghé siêu thị mua ít đồ nấu ăn" Martin quay sang nhóm còn lại

"Cả bọn đi luôn đi, tiện thể mua thêm sữa"

"Em đi!!" Keonho reo lên đầu tiên, rồi nhanh nhảu khoác vai Seonghyeon, "đi luôn đi, tiện mua snack luôn"

Tại siêu thị

"Anh James, lấy xe đẩy đi!"

"Được rồi, Keonho cậu đừng hét nữa người ta nhìn kìa"

"Có gì đâu, mình là idol nhưng cũng phải ăn chứ~"

Martin bật cười, kéo thấp mũ xuống che bớt gương mặt, "chia nhóm nha, anh với James lấy đồ chính, Juhoon mua đồ nấu ăn, còn hai đứa nhỏ... snack, sữa, đồ ngọt, hiểu chưa?"

"Rõ!" Keonho giơ tay chào kiểu quân đội rồi kéo Seonghyeon đi mất hút giữa các dãy kệ

"Chậm thôi, cậu đi nhanh vậy? Seonghyeon vất vả bước theo

"Ờ, nhanh thì mới được ăn sớm chứ!"

Đi được gần hết siêu thị, cả hai mới quay lại quầy sữa, Keonho vừa nói vừa cúi xuống lấy mấy hộp sữa chuối, động tác quen thuộc đến mức Seonghyeon chỉ đứng nhìn cũng thấy tim mình ấm lại nhưng khi Keonho ngẩng lên, ánh mắt cậu khựng lại, em đang nghiêng người lấy bánh nhưng cử động có phần gượng gạo, đôi mày em hơi nhíu lại vì đau

"Chân đau à?" vậu hỏi khẽ, tông giọng trầm hẳn xuống

Seonghyeon hơi giật mình, "hả? À... không, chỉ hơi mỏi thôi"

Keonho im lặng vài giây, cậu không hỏi thêm nhưng lẳng lặng lấy một chai nước lạnh từ ngăn tủ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt vào giỏ đồ của em, "cầm cái này chườm đi"
Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt lẫn chút bối rối, đằng xa, tiếng Martin gọi với lại, "hai đứa làm gì mà lâu thế?"

"Xong rồi ạ!"

Keonho đáp vội rồi đẩy xe đi tiếp, cậu đi phía trước, không hề hay biết rằng phía sau, Seonghyeon đang cắn nhẹ môi, cố giấu nụ cười thoáng buồn. Cậu để ý thật nhưng sự để ý này chỉ dành cho một người bạn thôi, đúng không?

Tới quầy tính tiền, cả nhóm lại rôm rả, James tính nhẩm giá, Martin xếp đồ, Juhoon điềm đạm gật đầu góp ý, riêng Keonho vẫn mải nhét thêm vài gói snack khiến Martin phải nhíu mày

"Anh bảo chi tiêu tiết kiệm thôi mà"

"Ơ... em lỡ tay"

"Lỡ tay mà năm gói luôn à?"

Cả nhóm cười ầm lên, Seonghyeon cúi xuống nhét phụ đồ vào túi, vết bầm nơi đầu gối lại lộ ra khi ống quần co lên, Keonho thoáng thấy, bàn tay đang cầm túi đồ chợt siết lại, cậu định nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ nghiêng người, xách lấy túi đồ nặng nhất từ tay em

"Để tớ xách, đừng cố"

"Ơ?" Seonghyeon ngơ ngác nhìn cậu

"Ơ gì mà ơ"

Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa trong tiếng xe đẩy lăn trên nền gạch sáng loáng. Juhoon đi phía sau, nhìn cảnh ấy, khóe môi anh khẽ cong lên, không ai nhận ra ánh nhìn của anh dừng lại trên bóng lưng hai đứa nhỏ lâu hơn bình thường một chút

Martin thì khẽ lắc đầu, nói nhỏ với James, "em nói rồi mà, nhìn bọn nhỏ này vui thì vui thật, nhưng có khi chứa đầy những chuyện chưa kịp nói ra"

James khẽ đáp, "thì cứ để tụi nó tự nhận ra đi, mình nói sớm quá, khéo lại hỏng mất"

Khi về đến chỗ ở, trời đã sập tối, buổi tối phủ xuống êm như một tấm khăn len cũ. Con đường quanh hồ sáng mờ dưới những ngọn đèn vàng, phản chiếu bóng của năm người đi sát bên nhau, không khí se lại mùi gió mang theo hương cỏ dại ngai ngái. Chẳng ai nói nhiều, họ chỉ chậm rãi bước đi, để tiếng bước chân hòa vào nhau thành một nhịp đều đặn

Martin và James vẫn đi trước, James có thói quen vừa đi vừa đút tay vào túi áo, thi thoảng nghiêng sang vai Martin như vô tình, Martin lặng lẽ lắng nghe, đôi khi đáp lại một câu rất nhỏ đủ khiến James khẽ cười ấm áp. Phía sau, Keonho và Seonghyeon đi song song, còn Juhoon bước hơi lùi lại phía sau, tay cắm túi quần, cúi đầu nhìn đôi giày trắng dính vệt bùn

Keonho bắt đầu kể về món gà chiên mới, về bài nhạc cậu nghe gần đây và cả chuyện Juhoon hứa dạy cậu piano, giọng cậu trong trẻo, xua đi sự im lặng của buổi đêm

"Juhoon-hyung, hôm nay anh hứa dạy em đàn đấy nhé" Keonho quay lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn

Juhoon cười, giọng dịu dàng, "nhớ màaa"

Keonho cười khúc khích rồi quay lên, không để ý ánh nhìn nhẹ mà sâu của Juhoon đọng lại nơi gáy cậu một lúc lâu, Seonghyeon đi bên cạnh nghe hết, chẳng xen vào, chỉ cúi đầu đá nhẹ viên sỏi ven đường, thỉnh thoảng Keonho lại quay sang hỏi, "lúm mệt không?"

"Không mệt" em đáp, nhưng chính em cũng biết giọng mình nhỏ đi hẳn

Gió lùa qua hàng anh đào khô lá tạo thành những âm thanh rì rào như tiếng thở dài. Martin thở ra một hơi dài, cái kiểu thở của người đã nhìn thấy một câu chuyện mà mình không có quyền xen vào. Bỗng nhiên, Juhoon bước lên phía trước vô tình sánh bước cùng Keonho

"Đi chậm chút đi, gió lạnh lắm" anh nhắc nhở.l

Keonho hơi giật mình rồi gật đầu, khẽ kéo cổ áo khoác cao hơn, Seonghyeon đi phía sau nhìn thấy cảnh đó, nụ cười nơi khóe môi em hơi chùng xuống nhưng em vẫn giữ bước chân đều, mắt nhìn ra phía mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

CORTIS đi qua như năm chiếc bóng vừa đẹp vừa mong manh, mỗi người giữ trong mình một bí mật riêng

James phá vỡ im lặng, "đi thêm một vòng nữa không?"

"Ừ, một vòng thôi" Martin mỉm cười

Keonho nhìn quanh, đôi mắt sáng ngời dưới trăng, "đi thôi, trăng hôm nay đẹp thật"

Cậu nói nhưng mắt lại treo trên người đang đi cạnh mình, ánh mắt cậu chạm vào người kia, khẽ rung động như mặt nước hứng gió. Trong đôi mắt ấy chứa đựng thứ gì đó không nói thành lờ nhưng lại ẩn giấu sự run rẩy... như thể chỉ cần người kia quay sang thôi, mọi bí mật giấu kín bấy lâu đều sẽ bị lộ ra hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top