Negroni
"Như vậy thực không ổn thưa ngài,địa phận này không thuộc chúng ta cai quản,khó có thể đề phòng vạn nhất..."Vốn biết tính cách hắn cương quyết nhưng Uraume vẫn lên tiếng nhắc nhở,trong lòng lại có chút bồn chồn không yên
Tuy vậy Sukuna cũng không có ý dựng lại,hắn chỉ nhỏ giọng ra lệnh
"Ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình"Nói xong hắn cũng khuất bóng sau rặng cây.
Uraume chỉ thở dài nói nhỏ"Thuộc hạ đã rõ..."
Quay lại nửa tiếng trước
Tại tư phòng biệt viện Gojo gia
Gần nơi tổ chức bữa tiệc là khu riêng biệt dành cho người thuộc dòng dõi gia tộc.Đặc biệt chính là phủ của tiểu thiếu gia độc nhất vô nhị,từ nhỏ đã được bảo bọc,nâng niu.Chính vì thế, bài trí và cảnh sắc thật không thể xem thường.Trước cửa chính là sân viên được chăm coi kĩ lưỡng tạo nên khí chất tao nhã,cổ kính.Hạ nhân ra vào phục vụ đều được đào tạo quy củ và nghiêm ngặt.
Sau bức bình phong có tiếng nói,ánh đèn trong phòng hắt lên còn thấy vài bóng người .
"Thiếu gia...lão gia đã căn dặn.Ngài phải mặc lễ phục này, rồi chúng nô tì sẽ đưa ngài tới sảnh "Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên
"Lão gia,lão gia...lại là lão già đó bày trò.Ta không quan tâm,cũng chẳng đi đâu hết!"Tiếng người đáp lại
"Ngài đừng làm khó chúng tôi mà,nếu như lão gia biết nhất định sẽ trách tội...!"
Gojo Satoru-người sắp kế thừa chức tộc trưởng tương lai của Gojo gia,ở trong phòng thay đồ cùng ba tì nữ hầu cận.Bọn họ tất thảy đều vận kimono trắng trơn đơn giản và bịt mắt bằng dải lụa cùng màu.Trên tay là khay đựng lễ phục có hoạ tiết cầu kì ,tinh tế.
Người thiếu niên tóc trắng dung mạo bất phàm, đứng giữa phòng lặng thinh cởi xuống bộ yukata xanh đen đang mặc trên người .Lộ ra bả vai trắng hồng,đáy mắt chất chứa đầy tâm tư:
(Trước thì tách biệt ta với thế giới bên ngoài ,sau thì muốn công bố với mọi người.Đã thế lại không tiết lộ điều gì,trực tiếp xem ta là con rối sao?Không được,ta tuyệt không nghe theo ông sắp đặt! )
Bỗng đôi mắt xanh ngọc loé lên một ánh nhìn tinh nghịch,Satoru dừng lại quay sang phía người hầu ,giả bộ nghiêm túc hắng giọng
"E hèm ,bổn thiếu gia thay đổi ý định rồi.Nếu lão già...à không,tộc trưởng đã có quyết định như thế ,chứng tỏ là chỉ vì muốn tốt cho ta.Tất nhiên ta sẽ nghe theo"
"Vậy thì tốt quá rồi ạ!,vậy để nô tì thay y phục cho ngài!"
"Không cần đâu, ta sẽ tự thay đồ ,các ngươi lui xuống được rồi"Anh phẩy tay,giật lấy phục trang xoay người đi
"Như vậy...không ổn lắm!"
"Có gì không ổn? Chỉ cần đứng chờ ở ngoài thôi,một lát ta sẽ ra ngay.Hôm nay là ngày sinh thần ta các người còn không nghe lệnh sao?"
"Chúng nô tì nào dám!...Vậy...ngài cần gì hãy gọi."
"Được rồi.Đi đi"
Các tì nữ nối tiếp nhau bước ra ngoài rồi khép cửa lại.Chỉ còn Satoru một mình trong phòng,anh nhìn vào bộ lễ phục lộng lẫy trên tay,lòng đầy chán ghét.Trực tiếp quẳng nó vào góc phòng ,lựa đại một bộ đơn giản khoác vội lên.Rón rén trèo ra ngoài cửa sổ không một tiếng động,đáp xuống mặt đất nhẹ tựa lông hồng.Vẻ mặt đắc thắng
(Muốn lợi dụng ta,ông quả thực vẫn còn chủ quan lắm!)
Thực ra anh từ lâu cũng đã đợi chờ một cơ hội hiếm có như thế này.Cơ hội mà lão ta lộ ra sơ hở lớn nhất,đúng là trong cái rủi có cái may .
(Muốn dùng dịp này ,lấy ta làm cầu nối cho các cuộc giao dịch .Nhưng chưa từng ngờ tới...gậy ông đập lưng ông chứ?)
Bình thường,phòng vệ cũng như an ninh trong biệt việt rất chặt chẽ.Tuy nhiên,hôm nay vì có nhiều khách khứa qua lại,phải đặc biệt tập trung tăng cường ngoài sảnh.Nên ở đây giờ thưa thớt hơn,dễ bề tẩu thoát.Ngay sau khi ra khỏi phòng anh lập tức nhanh chóng lẩn nấp sau các vách tường,tránh đi tai mắt.Dù cho đã đến được đây,điều đáng quan ngại là vấn đề thời gian.Từ nãy đến giờ đã khoảng 3 phút,nếu quá lâu,chắc chắc bọn người ở ngoài sẽ nghi ngờ và phát hiện .Bẩm báo thì lúc đó bốn bề đều vây chặt ,chứ đừng nghĩ trốn ra.
(Thôi vậy,hẳn là giờ lão ta đang bận bàn chuyện với mấy tên kia,chắc sẽ có thêm thời gian)
Không quá lâu,Satoru đã vòng qua sân sau,lướt qua đám cây nhìn thấy chiếc xe đen tuyền đỗ ở khuôn viên,bất chợt nghĩ
(Tên khùng nào đỗ xe chỗ này vậy?)
Rồi chạy thẳng vào rừng,chẳng màng gì nữa.Vừa chạy vừa gạt mấy cành cây ngáng đường,rong ruổi lâu thì cũng kiệt sức.Anh dừng lại lấy hơi,càng xa biệt viện thì càng tối,rừng cây rậm rạp thực sự rất khó nhìn.May sao ánh trăng mơ hồ soi rọi cộng thêm mắt anh tốt ,không thì phải mò mẫm vô ích rồi.Giờ mới để ý lại,y phục đều sứt sát hết rồi.Có chỗ còn thủng một lỗ,trông vô cùng tơi tả .Satoru mặc kệ ,anh tiếp tục đi,đi đến khi chân mỏi nhừ mới tuyệt vọng nhận ra
"Cứ đà này ,e là đến sáng mai cũng không ra khỏi cánh rừng ."
Đang thần người thì anh nhận thấy gần đó có vài ánh đèn bèn lại gần xem thử.Thấy vài người đàn ông đang nói chuyện ,cái xe tải nhỏ còn đỗ cạnh đó .
Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top