chương 15
Jungkook lạnh lùng bước ra từ cửa phòng học của Yoongi, trên tay còn cầm cả túi xách cùng chiếc máy tính của cậu.
"Đại ca!"
Mới đi được một đoạn, ở sau lưng liền truyền tới tiếng gọi lớn. Jungkook xoay người nhìn lại thì thấy Chul đang nhanh chóng từ cuối hành lang bên kia chạy lại.
"Đại... đại..." hắn ta vừa thở hổn hểnh vừa lắp bắp không ra hơi, khi dần ổn định được nhịp thở mới lên tiếng nói tiếp: "đại ca hôm nay bị làm sao thế? Tự nhiên cấm... em chưa thưởng thức hết cái trường này mà."
Jungkook đưa ánh mắt ghét bỏ liếc hắn ta một cái, xoay người bước tiếp: "Mày thôi đi. Thay vì toàn suy nghĩ đồi truy thì lo học hành cho đàng hoàng vào."
Chul cũng lập tức đi theo: "Đại ca thật là.... đừng nói với em đại ca yêu thằng đó nhé. Chắc chỉ là đùa giỡn thôi phải không?! Chứ đại ca làm gì đến mức lại đi yêu một thằng lập dị như thằng đó."
Bước chân Jungkook bỗng khựng lại, hắn đưa vẻ mặt đáng sợ nhìn qua, trầm giọng: "Nói lại."
Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ đó, Chul khẽ rùng mình, nuốt khan một ngụm nước bọt, nhỏ tiếng thăm dò: "em... Yêu thật sao?"
Jungkook nhíu mày, xoay hẳn người qua, nghiêng đầu lặp lại: "Tao bảo mày nói lại câu vừa nãy."
"À... em... em xin lỗi." Chul lập tức sợ mà cúi gầm mặt xuống, sau đó lại lén liếc nhìn lên, nhỏ giọng: "Nhưng mà anh yêu thằ... anh ấy thì liên quan gì mà lại đi cấm chuyện kia. Anh làm vậy em biết phải làm sao đây."
"Tao cấm ép buộc chứ đâu cấm tự nguyện." Chân mày Jungkook tới giờ mới hơi dãn ra một chút.
Thấy hắn có vẻ bớt giận rồi Chul liền chớp cơ hội lấn tới: "Ý đại ca là em phải đi năn nỉ người ta cho em thông đít."
Jungkook lập tức nhíu mày, nhăn mặt: "Mày nói chuyện nghe tởm quá đó."
"Em không biết đâu, đại ca mau rút lại lệnh cấm đi mà." Hắn ta học theo mấy đứa con gái, cầm lấy cánh tay Jungkook mè nheo làm nũng.
Vẻ mặt lạnh đạm không chút biến sắc nhưng lại khiến người ta sờn hết cả tóc gáy. Chul cười cười, lập tức rút tay về.
Jungkook hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Chul lại tiếp tục đi theo, giọng nài nỉ: "Đại ca."
"Cút cho tao." Jungkook nghêng đầu, trừng lớn mắt, gằn giọng một tiếng, Chul lập tức khựng lại tại chỗ không còn dám đi theo nữa.
Jungkook đi thẳng ra phía cổng trường. Từ xa nhìn thấy bóng dáng người con trai nhỏ nhắn, ăn mặc có chút lập dị, đút hai tay vào túi áo khoác, đứng chờ hắn mà tâm trạng hắn cũng bắt đầu vui vẻ trở lại.
Hắn nhanh chóng bước đến, vừa nhỏ giọng nói vừa cầm lấy tay cậu kéo đi: "lấy đồ rồi, chúng ta đi thôi."
Yoongi không nói gì, cũng không gạt tay hắn ra. Ở dưới vành nón rộng khẽ ngước lên nhìn bóng lưng người kia, mặc kệ để hắn kéo đi.
Cậu vẫn còn cảm thấy hơi sốc nhẹ. Không phải vì bị đánh, cũng không phải vì được hắn tỏ tình. Cậu biết thừa với vẻ mặt 'ngàn người thích, ngàn người yêu' của cậu có thể đánh gục được hắn. Nên khi hắn tỏ tình, cậu cũng chẳng cảm thấy gì gọi là kinh ngạc. Mà điều ở đây cậu vẫn không thể tin được là tại sao lại hiểu nhầm là hắn thích Eun? Đã vậy cậu còn đang tính dùng chuyện này để tìm cách cắt đứt với hắn nữa cơ.
Giờ thì hay rồi, người hắn để ý lại là cậu.
Nghĩ lại thì lời nói của hắn lúc đó thật sự rất rõ ràng. Chẳng có từ nào gây khó hiểu cả. Rốt cuộc khi đó cậu đang nghĩ cái mẹ gì thế?
Cứ mê man trong cái suy nghĩ chẳng đáng để bận tâm kia. Yoongi còn chẳng nhớ mình về nhà được bằng cách nào, cũng chẳng nhớ làm sao mình thay đồ ra được. Đến khi hoàn hồn lại thì cũng đã tối muộn. Cậu với Jungkook là đã ăn tối xong, và đang ngồi ngoan ngoãn ngoài ghế sofa để hắn chườm đá cho vết bầm trên mặt cậu.
Nhìn thấy ánh mắt mèo nhỏ ngơ ra nhìn vào mặt mình chằm chằm, Jungkook liền mỉm cười nhẹ, nhỏ giọng hỏi han: "Bớt đau chưa?"
Bây giờ Yoongi mới giật mình tỉnh táo lại, lập tức gạt tay hắn ra, lạnh nhạt gật đầu nhẹ một cái như có lệ rồi trượt người ngồi xuống thảm lông tối màu dưới đất. Cậu đưa tay mở máy tính xách tay mà hắn đã để sắn trên bàn lên xem.
Bị người thương ghẻ lạnh nhưng hắn lại chẳng thấy buồn phiền chút nào. Nhẹ nhàng đặt khăn cùng khay đá sang một bên, Jungkook cũng trượt người ngồi xuống thảm, vòng tay lên ôm từ sau lưng cậu, đầu nhẹ nhàng đặt lên bên vai cậu, nhìn cậu làm việc.
Yoongi không biết có phải vì bị hắn ôm nhiều rồi nên sinh ra quen thuộc hay không. Nhưng hiện tại cậu lại chẳng có chút gì gọi là khó chịu với hành động này của hắn.
Tâm trạng đang vui vẻ thì bỗng chốc lại trùng xuống khi hắn nhìn thấy thông tin về bảng xếp hạng idol hiển thị trong màn hình máy tính của cậu. Đã vậy Yoongi là rất chăm chú lướt xem nha.
Chân mày Jungkook nhíu chặt lại, giọng điệu có chút hờn dỗi lên tiếng: "Anh cũng hâm mộ bọn dở hơi đó à?"
"Bọn dở hơi?" Vừa nghe hết câu, Yoongi lập tức nhăn mặt, quay qua.
Hắn cũng nhìn cậu, nói: "tôi không thích bọn chúng."
Yoongi tặc lưỡi một cái. Không ngờ cậu lại ở chung một chỗ với một tên antifan.
Nhận thấy ánh mắt cậu nhìn hắn đầy sự ghét bỏ, Jungkook lập tức lên tiếng giải thích: "bởi vì mẹ... bà ấy bỏ rơi tôi và bố để đi theo một tên idol nổi tiếng."
Yoongi có chút kinh ngạc. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt quay đi, nói: "Chỉ vì vậy cậu ghét tất cả sao? Cũng có người này người kia mà."
"Tôi kệ mặc." Jungkook vừa nói vừa rúc đầu vào cổ cậu dụi dụi: "tôi tuyệt đối sẽ không để anh đi theo bọn chúng đâu."
Nghe thấy lời tuyên bố chắc nịch như vậy, Yoongi hừ một tiếng cười lạnh. Là hắn đang giả vờ không biết cậu là idol, hay là thực sự không biết cậu là idol vậy? Nếu mà thực sự không biết, vậy khi biết rồi thì sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ?
Ghét bỏ cậu? Căm hận cậu? Hay sẽ bắt cậu làm bao cát thay cho tên Idol kia để trả thù?
Ể?! Với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ là chọn vế cuối rồi. Danh tiếng của cậu sẽ bị hắn bôi nhọ. Sẽ bị hắn bắt ép làm tình nhân của hắn cả đời.
Không được, không được, cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu không thể để bản thân rơi vào tay con ác quỷ này.
Dòng suy nghĩ khiến Yoongi rùng mình dựng hết cả tóc gáy. Cậu nuốt khan vào ngụm nước bọt, lén nhìn qua hắn, lên tiếng có ý xác định: "này... cậu có biết AgustD không?"
"Anh đang nói đến cái tên dở hơi đứng top 1 trong bảng xếp hạng kia ý hả?" Hắn thản nhiên nói, vừa đưa tay chỉ chỉ màn hình máy tính.
Yoongi nheo mắt, miệng nở ra nụ cười như có như không, hơi nổi quạo mà dơ ngón giữa ra trước mặt hắn.
Có con mẹ nhà hắn dở hơi thì có!
Jungkook cũng cười cười, chộp lấy cái tay hư hỏng kia kéo xuống, lên tiếng thay đổi chủ đề: "Ngày mai là cuối tuần rồi chúng ta đi hẹn hò nhé."
Yoongi vùng người một cái để hắn buông lỏng ra một chút, vẻ mặt ghét bỏ lên tiếng: "mai tôi bận. Với lại tại sao tôi phải đi hẹn hò với cậu?!"
Hắn nhíu mày: "Anh là không nhớ hay giả vờ quên thế?"
Cậu bình thản đáp: "Tôi cần gì làm vậy. Cậu thích tôi nhưng không có nghĩa là tôi cũng thích cậu."
"Tôi biết là bây giờ chưa nhưng tôi sẽ khiến anh thích tôi." Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cam đoan.
Yoongi cười lạnh: "Cậu tự tin quá nhỉ. Nhưng chắc ngày đó không đến đâu. Tôi không có hứng thú với đàn ông, đặc biệt là với cậu."
"Anh kì thị người đồng tính?"
"Liên quan gì? Với lại, tại sao tôi phải kì thị họ? Hai người yêu nhau thật lòng thì là trai hay gái có quan trọng gì."
"Vậy tại sao chúng ta lại không thể?"
"Jeon Jungkook, cậu có hiểu tiếng người không thế?"
Nghe hắn lải nhải mãi về vấn đề đó, khiến Yoongi bực mình. Cậu gập máy tính lại, vùng ra đứng dậy: "Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi ngủ trước đây."
Hắn lập tức đứng lên theo sau: "Mai anh đi đâu?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Tôi đi chung với anh."
"Không phiền."
"Nhưng mà anh đang bị thương mà, không đi không được sao?"
"Đó là chuyện của tôi, cậu bớt lảm nhảm đi."
"Nhưng mà..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Yoongi đã đột nhiên quay phắt người lại, trừng mắt, gằn giọng: "Cậu thử nói thêm câu nữa xem."
Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top