FanFic.Top

[Fakenut] Fallin' luv

Phiên ngoại 3

mint_leehan

Phiên ngoại 3: H 

Han Wangho và Lee Sanghyeok nhìn nhau. Eo đã mềm xuống quá nửa, nhưng cậu vẫn kiên trì, đã biết rõ mình không thể nào tránh được, vẫn như cũ khẽ từ chối: "Em còn nhỏ."

Vừa dứt lời, tay Lee Sanghyeok đã rơi lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy, Han Wangho ngã xuống tấm thảm dưới đất, bên tai vang lên tiếng nói kiên quyết của Lee Sanghyeok.

"Không nhỏ."

Hoàn toàn không cho Han Wangho cơ hội từ chối, nụ hôn của anh che trời lấp đất mà rơi xuống. Lee Sanghyeok từ trước đến nay như tơ liễu như dây leo ngày xuân, nếu anh muốn để đối phương cảm thấy thoải mái, thì người kia chắc chắn sẽ không thể khước từ.

Han Wangho rất gầy, cũng rất trắng. Không phải kiểu gầy trơ xương, vòng eo cậu có đường nhân ngư xinh đẹp, phía sau lưng áo sơ mi trắng có đôi xương cánh bướm như ẩn như hiện, trắng cũng không phải kiểu trắng nhợt, mà là cái trắng như tuyết càng thêm dao động hồn người.

Dưới người cậu là chiếc thảm màu xám đậm, chỉ lộ ra một chiếc cổ thôi đã đủ để mê lấy lòng người.

Khuỷu tay Han Wangho bị đè xuống, đuôi mắt đỏ ửng một mảng lớn.

Lee Sanghyeok không nhanh không chậm, người đã trong tay anh, mặc anh hưởng dụng.

Áo sơ mi bị cởi ra hai chiếc cúc, theo hô hấp của Han Wangho mà dáng xương quai xanh trải dài cũng biến hóa đến cực kì xinh đẹp. Mặc dù trước đây Lee Sanghyeok thích động tay động chân, nhưng anh luôn dừng lại ở một mức nhất định, cũng có những khi sẽ trêu đùa đến mức làm bé con này phát khóc, nhưng chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, tất cả hành vi đều có thể miễn cưỡng được chấp nhận.

Lần này thì không được.

Han Wangho cảm thấy hơi hoa mắt, trong tầm mắt cậu là đèn treo trên trần nhà và khắc hoạ nơi vách tường, cậu biết hôm nay không lừa nổi nữa.

Lee Sanghyeok lấy xuống bàn tay đang đặt trên trán của Han Wangho, hôn lên mí mắt cậu.

...

Một lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng, Han Wangho ngất đi.

Trực tiếp ngủ thiếp đi.

Câu nói cuối cùng là: "Lee Sanghyeok anh đi chết đi."

Từ trước đến nay Han Wangho luôn cứng miệng, là nhóc con có thế nào cũng không chịu nhận thua, hai năm nay lại được Lee Sanghyeok chiều đến càng không coi ai ra gì. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo sôi nổi không ai sánh được của bạn nhỏ mà mình nuôi ra, thật sự cũng thỏa mãn chút dục vọng không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ôm người đi rửa ráy sạch sẽ, nhìn bé con vùi người trong chăn, mày hơi nhíu giữa lông mày đều là nét ấm ức. Lee Sanghyeok vén lên phần tóc rủ trước trán Han Wangho, khẽ nói: "Mơ đẹp nhé."

Có khoảng một tuần nghỉ giữa lễ khai giảng của đại học Seoul với huấn luyện quân sự, một tuần này chủ yếu là thời gian để các em sinh viên mới làm quen với sân trường và bạn cùng phòng, nhưng đến lượt Han Wangho thì trở thành bảy ngày tối tăm không ánh mặt trời.

Lee Sanghyeok lo lắng cho cơ thể Han Wangho mới làm lần đầu nên mấy ngày sau đó hoàn toàn không đè cậu, nhưng cũng chỉ là không làm đến bước cuối cùng thôi. Toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều đã bị liếm cắn không biết bao lần, bị ép dạng chân ngồi trên người đối phương, phải dùng tay giúp đối phương.

Han Wangho lơ đãng nghĩ, có lẽ khoảnh khắc đồng ý sống chung là một sai lầm.

Mẹ nó sai vl ý.

Các đại học xung quanh đại học Seoul đều không biết những chuyện này, thậm chí bọn họ còn không biết Lee Sanghyeok, chỉ biết người ta họ Lee còn họ tên đầy đủ lẫn mối quan hệ với Han Wangho đều không biết tí gì.

Nhưng bọn họ cũng thật sự rất tò mò không biết liệu Han Wangho còn độc thân không, tên nam sinh đội mũ lưỡi trai hôm đó đi cùng cậu là ai?

Những chuyện này tự nhiên sẽ được công bố.

Ngày tổ chức đại hội cổ vũ huấn luyện quân sự, người đi lên phát biểu không phải là Han Wangho, một đám người ở dưới trông ngóng như trông trăng trông sao, không nghe thấy tên cậu con trai kia thì thất vọng vô cùng, tâm tư lập tức đã bay đến nơi nào không biết.

Bọn họ thờ ơ nhìn nam sinh bước lên sân khấu kia.

Chỉ một khoảng khắc đó thôi đã lập tức bị hấp dẫn.

Bước theo bậc cầu thang uốn cong đi lên, Lee Sanghyeok mặc bộ đồ rằn ri vừa vặn, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài không tốn chút sức đã có thể bước ba bậc thang một lúc. Anh đứng ở đó, bên cạnh một đám đàn chị bận trước bận sau lập tức khiến họ mất đi toàn bộ sắc thái.

!!!!!!!!

Lại ai nữa đây? Năm nay đại học Seoul đạp phải vận cứt chó gì vậy?

Đẹp trai như vậy vì sao trước đó không xuất hiện ở lễ khai giảng?

Trong lòng mọi người vừa kích động vừa nghi ngờ, hoàn toàn quên mất trước đây không lâu bọn họ còn bận phỉ báng một vị học bá họ Lee, thậm chí còn tuyên bố sẽ uống cạn nước hồ sau trường.

"Chào mọi người, rất vinh hạnh được đứng ở đây, tôi là Lee Sanghyeok đến từ chuyên ngành quản trị kinh doanh, rất xin lỗi đã không thể tham dự buổi lễ khai giảng..."

Tiếng người thanh niên trong loa ôn hòa trong veo, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không ngăn được sự sắc bén giữa hàng lông mày và khí thế sắc sảo, nam sinh trên sân khấu lạnh lùng ngạo mạn như lớp tuyết đọng trên đỉnh núi vĩnh viễn không tan đi.

Hoàn toàn khác với Han Wangho xuất hiện ở buổi lễ khai giảng trước đó.

[Tức là, ông này là cái ông học bá họ Lee kia?]

[Mời những ông trước đó đã thề thốt vị này mà không xấu sẽ uống cạn nước hồ đứng ra!]

[Sinh viên mới năm nay sao lại hạnh phúc vãi vãi vãi vãi vậy hả? Tại sao năm bọn tôi học lại không có anh nào chất lượng cao như thế chứ?!!!!]

[Chị không ngại cỏ non đâu em ơi, thế nào chị cũng chơi được tất.]

[Có ai có phương thức liên lạc của hai vị này không, có không có không?]

[Không có, nhiều người đi hỏi lắm rồi, không ai lấy được. Bạn cùng phòng với bọn họ cũng không biết, họ nói là Han Wangho chỉ đến ký túc xá chào hỏi có một lần rồi sau đó không thấy mặt bao giờ.]

[Mấy người bị ngơ à? Chắc chắn Han Wangho sẽ không ở trong trường rồi, con nhà giàu đều mua phòng ở mấy khu phố xung quanh để ở trong lúc đi học.]

[Lại là một kẻ không hiểu gì về thế giới của nhà giàu.]

[Tôi khác với mấy người, mấy người chỉ biết Han Wangho thôi, còn tôi thì thích cái cậu hôm nay lên phát biểu ở lễ khai mạc huấn luyện quân sự cơ, thấy vừa giống hồ ly vừa giống chó săn hu hu.]

[Nhưng cứ cảm thấy Lee Sanghyeok khó gần sao sao ấy, mắt cậu ta nhìn người khác cứ lạnh như băng, chẳng giống giọng điệu lúc nói chuyện gì cả.]

[Thì đành có công mài sắt có ngày nên kim thôi.]

[Ôi, tôi không muốn mài sắt thành kim đâu!]

[Lầu trên lại bị ghs* đấy à?]

*Đã từng chú thích rồi, tóm lại ý là lầu trên lại nghĩ bậy bạ =))

Han Wangho và Lee Sanghyeok không cùng ngành học, không cùng một đại đội, cũng không tập cùng một sân, cách nhau thật xa.

Han Wangho bẩm sinh đã có nhân duyên tốt, và bề ngoài của cậu còn theo kiểu tôi có nhiều bạn lắm thân thiện lắm qua đây chơi chung đi, nên có rất nhiều nam sinh nữ sinh tụ tập lại quanh cậu.

Buổi sáng đứng xong tư thế quân đội, mấy cậu con trai cùng đại đội ngồi vây quanh Han Wangho, trong tay Han Wangho là nước ngọt bọn họ vừa mua cho cậu.

"Không biết cậu thích uống gì nên mua tạm cái này."

Han Wangho lắc lon nước trong tay: "Cảm ơn."

Ánh mắt cậu nhìn sang chỗ đại đội của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok rất cao, là người đứng cuối cùng của hàng cuối, còn là lớp trưởng được huấn luyện viên trực tiếp chỉ định. Anh cứ đứng đó, những đại đội đã được nghỉ ngồi ở xung quanh, có rất nhiều ánh mắt luôn vô tình hay cố ý hướng về phía anh.

Han Wangho hơi híp mắt.

Kim Hyukkyu bên cạnh huých vai cậu một cái, hỏi: "Cậu biết cái cậu quản trị kinh doanh kia à?"

Han Wangho ngẫm nghĩ, trả lời: "Bọn tôi học cùng cấp ba."

"Uầy~~" Mấy người đang lắng tai nghe lập tức nhao nhao, bọn họ quá ồn khiến cho mấy đại đội xung quanh cũng ngó sang, ngay cả mấy người thuộc đại đội của Lee Sanghyeok vẫn còn đang đứng tư thế hành quân cũng nhìn sang bên này. Tất cả mọi người đều thích hóng hớt, còn tưởng là có vụ gì mới mẻ.

Lee Sanghyeok không nhìn còn đỡ, vừa nhìn sang cái đã thấy cảnh bé con nhà mình bị một đám người vây ở giữa, như sao quanh trăng sáng, rực rỡ chói lòa.

Lee Sanghyeok thu tầm mắt lại, đứng nghiêm, con ngươi tĩnh mịch như làn nước.

"Vậy hai người có biết nhau không?"

Han Wangho nhướng mày: "Học cùng một trường đương nhiên phải biết chứ."

Kim Hyukkyu chua vô cùng: "Vậy chắc chắn là cả hai có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ. Hồi tôi học cấp ba cũng có ông này đẹp trai lắm, được tất cả mọi người theo đuổi, mấy đứa bạn tôi nói là lên đại học sẽ tốt hơn, ai ngờ tôi vừa lên đại học đã lập tức đụng phải những hai người. Hầy, tháng ngày tới sao mà ngẩng đầu được đây?"

Han Wangho xoay lon nước trong tay, thong thả nói: "Bọn tôi không có người theo đuổi."

"Cái gì?"

"Sao có thể?"

"Người anh em khiêm tốn quá."

Xung quanh lác đác vài tiếng cười đùa, cũng không ai tin Han Wangho và Lee Sanghyeok không có người theo đuổi.

"Thật." Han Wangho nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Từ đầu năm lớp 11 là không còn ai theo đuổi bọn tôi nữa rồi."

"Tại sao lại là từ năm lớp 11?" Có người không hiểu hỏi lại, đám người vây quanh cũng lộ vẻ nghi hoặc, lớp 11 có vấn đề gì sao, chẳng lẽ lớp 11 cả lũ đều ốm hết à?

Han Wangho cười, lười biếng nói: "Bởi vì bọn tôi bắt đầu hẹn hò với nhau."

"Tôi và anh ấy, lớp 11 thì bắt đầu ở bên nhau."

Han Wangho chỉ vào đại đội ở phía bên kia: "Ừm, chính là cái người bên chuyên ngành quản trị kinh doanh hôm nay lên phát biểu đó."

!!!!!!!!

!!!!

!

"..."

Xung quanh trở nên tĩnh lặng khoảng mấy giây, nước ngọt trong tay Kim Hyukkyu bị hắn vô thức bóp cho phun hết ra ngoài, hắn ấp úng kinh ngạc: "WTF!"

Han Wangho cười đến rạng ngời, Lee Sanghyeok ở cách đó không xa còn chưa biết chuyện này.

Có cô nàng vẫn còn không tin, bởi vì bộ dáng Han Wangho thờ ơ đúng kiểu tôi đùa đấy: "Chắc không phải đâu nhỉ, tôi đâu có thấy hai người nói gì với nhau."

"Đúng vậy đúng vậy."

Hoàn toàn là lừa dối bản thân.

Han Wangho không trả lời các cô, cũng không cần phải trả lời.

Thời gian nghỉ giải lao chỉ có một tiếng, Han Wangho tựa ở trên tấm lưới sắt cạnh đường chạy, cúi đầu chat với Ryu Minseok và Song Jungkook. Hầu hết các đại học đều khai giảng vào khoảng thời gian này, Ryu Minseok vừa mới vào học, ngày nào cũng có thứ để ỉ ôi khóc lóc.

Nó báo danh một Học viện âm nhạc trong nước, năm thứ hai sẽ đi du học.

Vừa nhắn xong, ánh nắng trước mặt bỗng bị che khuất.

Han Wangho nhìn ra đại đội sau lưng người vừa tới đã giải tán, hỏi anh: "Nghỉ rồi à?"

Lee Sanghyeok tháo cái nón xuống, ánh mắt u ám đen tối nhìn Han Wangho, đưa tay nâng cằm cậu lên, miết mấy cái. Khi vẻ mặt Han Wangho trở nên khó hiểu thì anh chợt cúi xuống, trực tiếp hôn lên.

Trước mắt bao người.

Rất nhiệt tình, rất quang minh chính đại, cũng rất trắng trợn.

Tán cây ngân hạnh cách đó không xa mạnh mẽ xào xạc cũng không che được tiếp tim đập của Han Wangho. Môi cậu bị Lee Sanghyeok liếm từng chút một, khi đối phương buông cậu ra, trên môi đã lấp lánh ánh nước.

"Anh xin lỗi, tự tiện công khai quan hệ của bọn mình." Lee Sanghyeok thấp giọng nói.

Han Wangho lắc đầu: "Không tự tiện."

"Em đã nói với bọn họ rồi."

Han Wangho chỉ Lee Sanghyeok rồi chỉ mình: "Em nói với bọn họ, anh là người yêu của em, bọn mình đã ở bên nhau từ năm lớp 11."

"Giờ tất cả đều biết, anh là người của em."

Han Wangho cười đến trắng trợn, giữa hàng mày đều là sự hăng hái của người thiếu niên, cậu được Lee Sanghyeok cưng chiều nên sẽ vĩnh viễn là thiếu niên tùy tiện phóng khoáng năm nào.

Lee Sanghyeok vuốt tóc Han Wangho, tươi cười: "Ừ, anh là người của em."

Ồn ào náo động quanh mình đã đi xa, trong những năm tháng thơ mộng ấy, thiếu niên lại gặp nhau lần nữa, tất cả đều đã thay đổi, nhưng tất cả cũng chưa từng đổi thay, ta yêu người, ta sẽ càng yêu người hơn nữa.

Hết chương 106.

Có ai bị tiêu đề đánh lừa không? Hẹ hẹ hẹ, chưa thể viết H được để mọi húp tạm nước thịt trước đi, hẹn mọi người fic sau (nếu được thì viết)

Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top