Thương em nhất
Đến gần tối thì hoseok cựa quậy. Cậu vừa xoay người thì đã được yoongi ôm vào lòng.
"Ưm..."
"Sao vậy, tỉnh rồi à? Anh gõ chữ lớn quá làm em tỉnh hả?"
"Hong có...bây giờ mấy giờ rồi vậy..."
"Mới 6h thôi."
"Ủa thế em mới ngủ có 5' à?"
"6h chiều."
Hoseok vừa nghe thế liền giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn quanh, quả thật trời tối rồi.
"Sao anh không gọi em dậy?"
"Không sao, em ngủ nhiều một chút vẫn tốt hơn mà."
"Thế hôm nay không về nhà mẹ min được rồi. Hay giờ chúng ta về nha?"
"Về rồi."
"Hả? Cái gì về rồi?"
"Anh nói chúng ta về nhà mẹ anh rồi."
Hoseok nghe anh nói thế liền nhìn xung quanh. Nhưng vẫn được anh ôm trong lòng.
"Thế..."
"Mẹ ơiiii."
Hoseok chạy nhanh xuống nhà để tìm kiếm hình ảnh mẹ min. Bà đang trong bếp nghe tiếng cậu thì vội vàng tắt bếp ra liền. Hoseok vừa thấy phu nhân thì ôm bà ngay lập tức.
"Phu nhân min, con nhớ người lắm. Người có giận con không?"
"Không giận, sao ta lại giận một cậu nhóc đáng yêu như con cơ chứ."
Bà xoa nhẹ lưng cậu, cảm giác ôm đứa nhóc này quả thật có chút khác rồi. Lúc trước nhỏ nhắn bấy nhiêu bây giờ lại lớn bấy nhiêu. Cậu sắp cao lớn hơn cả bà rồi.
"Cảm ơn người, phu nhân à. Cảm ơn vì đã không giận con."
"Con vẫn muốn gọi ta là phu nhân sao? Con không nhận ta là mẹ nữa à?"
"Dạ..."
"Từ nay về sau, em ấy sẽ gọi mẹ là mẹ chồng đó ạ."
Yoongi đi từ trên lầu xuống, đút tay trong túi quần mà thản nhiên cất tiếng.
Bà ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trong lòng:"là sao vậy hoseok?"
Hoseok như một quả cà chua chín đỏ, toàn thân một màu đỏ ửng. Trong đáng yêu vô cùng.
"Con không biết, cậu ấy nói gì cả."
"?"
"À đúng rồi, không biết.... không biết tối qua là ai nằm dưới thân con mà rê..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì liền bị hoseok chạy nhanh đến chặn lại, cậu lấy hai tay để bụm miệng anh. Mặt đỏ đến muốn nổ tung, ôm chặt lấy anh.
Năn nỉ:" đừng nói mà...xin cậu đó..."
"Xin gì cơ?"
"Xin...xin anh ạ."
"Ngoan."yoongi xoa nhẹ đầu cậu, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.
Hoseok không dám nhìn mẹ min, chỉ biết chôn mặt vào ngực anh mà trốn ánh nhìn của mẹ min. Anh thấy vậy liền ngước nhìn người mẹ của mình đang ngơ ngác mà gật đầu. Khẩu hình miệng liền buông đôi lời.
"Sau này, hoseok chính là con rể của mẹ đó ạ..."
Mẹ min ngẫm nghĩ đôi chút rồi vội bụm miệng lại, sợ phát ra âm thanh gì đó khiến hoseok lại tiếp tục ngại.
"Hoseok ơi, theo mẹ đi siêu thị không?"
"Em ấy còn đau, không đi nổi đâu ạ. Mẹ cần mua gì, con giùm cho."
"Thế á? Vậy được rồi, để mẹ điện ba con. Để lát ba trên đường về ghé siêu thị mua."
"Dạ."
Hoseok nghe hai mẹ con anh trò chuyện mà mặt đỏ như trái gấc. Không dám hó hé câu nào. Cho đến khi ba min về đến nhà, mặt sóc nhỏ vẫn chưa dám ngẫng đầu lên nhìn ai cả. Chọc cho cả nhà min được phen nín cười vì độ dễ thương đó.
"Hoseok?"ba min nhẹ hỏi.
"Dạ..."
"Ngẩng đầu lên cho ba nhìn con một cái được không?"
Hoseok vội lắc đầu liên tục. Không dám đâu, sẽ bị trêu tiếp mất.
"Ngoan, ba đang kêu em ngẩng đầu lên cho ba nhìn kìa. Sao lại cúi xuống mãi vậy hả?"
"Dạ...con..."hoseok dần ngước lên nhìn ba min đang ngồi đối diện.
"...con trai của ba lớn quá rồi. Còn rất đẹp trai, rất ra dáng trưởng thành nha."
"Dạ..."hoseok ngập ngừng một chút rồi nói tiếp_" mọi người không trách con sao?"
"Mọi người không giận con à?"
"Không phải là không giận. Nhưng mà bọn ta không nỡ trách. Con trai nhỏ, bọn ta vẫn là ba mẹ của con đúng không hả?"
Ba min nhẹ nhàng nói, sợ làm cậu phát hoảng nữa thì lo lắm. Hoseok nhìn bọn họ một hồi lâu, cũng không ai dám nói gì cả.
"Con....chào...con chào ba mẹ ạ."
"Êy~ tốt rồi. Ba mẹ đây."
Mẹ min mừng rỡ mà vội đến ngồi cạnh cậu để vỗ về đứa con này.
Cả nhà đang thắm thiết bên nhau thì bỗng nhiên hoseok có điện thoại. Hình như là công việc.
Giọng điệu hoseok chẳng còn e ngại điều gì cả:"tôi nghe."
"Chủ tịch, có vài hợp đồng .... Có cần tôi đem sang cho ngài không?"
"Nếu đã ở đất Hàn này...thì không cần cô đến, để tôi. Gửi hợp đồng qua mail đi. Tôi sẽ xem sau."
"Vâng, tôi rõ rồi. Vẫn còn một chuyện nữa thưa ngài......"
"Chuyện đó...tôi sẽ nói lại với ông nội. Cô không cần quá lo, cũng đâu phải ngày một ngày hai ông bắt tôi đi xem mắt. Cô giải quyết đi."
"Vâng chủ tịch."
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Hết rồi ạ."
Sau đó chính là hồi tút ngân dài. Làm thư ký của chủ tịch jung đây, quả thật có chút không dễ dàng. Sau khi hoseok nghe điện thoại xong thì nhìn sang thấy ba mẹ cùng anh đang nhìn mình.
"Con thành lập công ty à?"
"Dạ không. Con kế thừa công ty của bà ngoại."
"Thế à, vậy có chuyện gì sao? Bây giờ tối vậy rồi còn gọi điện."
"Dạ, bên đó sáng rồi đó ạ. Nên múi giờ có chênh lệch nhau một chút. Con có vài hợp đồng quan trọng cần bàn. Thư ký mới điện gấp như vậy."
"Con có cần ba giúp gì không? Cứ nói với ông ấy, ông ấy giúp được sẽ giúp con hết mình."
"Con biết rồi ạ. Cảm ơn ba mẹ nhiều."
"Con trai nhỏ của ta lớn lên vẫn không bỏ thói khách sáo còn nhỏ."
"Con thật sự cảm ơn người đó ạ."
Sau khi ăn cơm xong thì mẹ min liền bắt cả hai lên nghỉ ngơi sớm. Khuya rồi, bà không muốn hoseok phải thức khuya quá. Nhưng bà đâu ngờ....
"Sao vậy? Không ngủ đi."
Yoongi vuốt nhẹ lưng bé con đang trong lòng mình.
"Em chưa quen múi giờ. Nên có chút bất tiện."
"Hay là em tập thể dục một chút đi, như vậy em sẽ dễ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi."yoongi vô sỉ nói mà không biết ngượng miệng.
"Yoongi!!!!"
"Hahaha... Anh đùa, mau ngủ đi. Anh thức canh em ngủ đây, đừng lo."
Yoongi vẫn như vậy, ôm tiểu bảo bối mà vỗ về. Anh kể chuyện cho cậu nghe, câu chuyện dần dần đưa cậu vào giấc ngủ. Sau khi cảm nhận được hoseok đã ngủ. Yoongi mới dám nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối mềm. Sau đó liền rời khỏi phòng, ra trước cổng.
"Gặp tôi làm gì?"
"Em..."
"Tôi con một, không có em."
"Nên nhớ, tôi chỉ yêu mỗi hoseok. Đừng để tôi phải ra tay với cô, bao nhiêu năm qua không đủ để cô biết tôi là người nào sao?"
"Không phải, chỉ là em muốn gặp anh một chút thôi. Yoongi...chẳng lẽ suốt bảy năm qua, anh chưa từng thích em hay sao?"
"Tôi vĩnh viễn không bao giờ thích cô. Cả gia đình cô, chỉ có hoseok là người tôi thương. Nếu như không nể mặt em ấy. Thì cô biết không.... bây giờ cô không phải đứng đây nói chuyện với tôi. Mà cô đang ở nơi nào đó rồi."
"Nhưng em yêu anh nhiều như vậy hơn nữa hoseok bỏ rơi anh lâu vậy. Tại sao chứ? Tại sao anh lại có thể chấp nhận anh ấy, mà không phải em?"
"Vì cô không phải là hoseok."
"Anh..."
"Bây giờ thì...cút!"
Đối phương nhìn anh với gương mặt đẫm lệ. Cô thương anh bao lâu, vậy mà anh đến một chút động lòng cũng không có. Ha..cô thua thật rồi sao?
"Đừng đến làm phiền tôi. Nếu tôi còn thấy cô đến gần hoseok, tôi sẽ không nương tay đâu. Cô biết tôi nói được là làm được mà đúng không?"
"...."
Yoongi nói xong liền đi thẳng vào nhà. Bỏ người con gái đó ở ngoài đêm tối. Anh chính là không quan tâm, lúc trước cô ta ve vảng anh như nào anh không quan tâm. Nhưng bây giờ hoseok đang ở cạnh anh, anh không muốn cậu phải hiểu lầm rồi đau lòng.
Bảo bối của anh không thể như vậy được. Huống chi là, cô ta xứng đáng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top