FanFic.Top

ÁNH MẮT-[Quang Tú]

61

tramanie_

"Thằng Tú cẩn thận đấy! Nhanh cái chân lên không lại không theo kịp bây giờ"

"Dạ!"

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà toàn đội nhận lệnh rút quân. Khép lại chuỗi ngày oanh liệt, kiên cường chiến đấu giữ vững cục diện. Nhưng vẫn có gì đó khiến Tú không yên lòng, có lẽ là vì em biết rõ nơi đây vẫn chưa sạch bóng quân thù.Ta rời đi chỉ vì đã đạt được thành tựu như mong đợi, không nhất thiết phải để tất cả đốt tuổi xuân của mình vào miền đất lửa này mà cần phải tập trung cho một tương lai xa hơn ở nơi miền Nam ruột thịt.

Tú có hơi quyến luyến, em vừa hành quân vừa ngoái đầu nhìn lại mảnh đất hoang tàn phía sau. Cố ghi nhớ thật rõ từng ngõ ngách nơi này để mai đây còn có cái để nhớ về tuổi mười lăm. Mà cứ mãi vừa đi vừa nhìn, bước chân em dần thụt lùi so với đội. Đến khi bị Tạ điểm tên mới gấp rút ôm súng chạy theo.

"Khẽ thôi, nó nghe được dập pháo chết cả lũ bây giờ!"

Cường chững lại một bước, chờ cho Tú ngang hàng với mình liền giơ tay cốc một cái thật mạnh vào trán khi cứ gây ra tiếng bước chân lạch bạch vang lên bên mép sông Thạch Hãn.

"Shh...đau em!"

Tú khẽ rít lên một tiếng, nhăn nhó đánh anh một cái. Cường nhìn đứa em một tay xoa trán, một tay túm lưng quần, súng thì vắt sau lưng trông khờ khạo hệt lúc mới vào.

Tự nhiên trong lòng anh có một cảm xúc gì đó khó tả. Chính là kiểu hỏi anh có muốn về Bắc gặp lại mẹ, gặp lại người thương hay không anh sẽ bảo có. Nhưng hỏi anh có muốn tiếp tục ở lại, chiến đấu như cái tên của mình hay không anh cũng sẽ bảo có. Mọi thứ giờ phút này cứ mơ hồ, khó mà xác định rõ được.

Tám mươi mốt ngày khói lửa trôi qua dài đăng đẳng mà chỉ như mới hôm qua. Hình ảnh thằng Tú ngây ngô ở trước mặt hệt như lần đầu gặp, anh thợ điện đến giây phút này vẫn ngó nghiêng đống công trình đổ nát mà tám mươi mốt ngày trước chưa có cơ hội nhìn xem, cậu họa sĩ luôn đó đôi mắt sáng ngời nhìn mọi thứ xung quanh dù pháo sáng trong mắt y đã vơi bớt phần đẹp như ngày đầu, anh đặc công thì cứ im ỉm nhìn người nọ sợ người ta lại quen nghề chạy lung tung.

Cả út Tấn và anh Tạ cứ mãi chí chóe như lần đầu gặp. Tiểu đội trưởng chê nó gầy, nó bật lại tanh tách như súng liên thanh. Bình lại phải đi can hai người họ, kịch bản chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng sắp đặt dấu chấm hết rồi.

"Chờ khi thuyền đến lần lượt lên, có ngã cũng câm họng lại. Anh em kéo lên cho chứ không gào lên biết chưa? Chờ ra giữa sông nghe lệnh nhảy xuống, cố bơi thật nhanh vào bờ. Lặn được thì lặn cho sâu tránh pháo, không được thì tay chân nhanh nhạy lên đấy. Anh em cố mà bảo bọc nhau, sắp gặp lại gia đình rồi. Lên đến bờ mà thiếu thằng nào, những thằng còn lại không yên với tao đâu đấy!"

"Rõ!"

Tiếng nhận lệnh nhỏ mà không kém phần dứt khoát vang lên. Từng người lính trẻ lần lượt trở về vẻ ngây ngô, phấn chấn khi sắp trở về gặp lại người thân.

Tú nghe anh Tạ dặn dò, trong lòng càng rõ hơn sự nguy hiểm của lần vượt sông này sẽ không đơn giản như những lần trước. Thành Cổ có bốn hướng thì hết ba hướng là địch. Con sông duy nhất thì bị trên cầu ke mất, vô đã khó, ra lại còn khó hơn. Nhất là khi chúng nhất quyết giết sạch không để một ai toàn mạng trở về.

Thuyền của O Hồng đã đưa tốp bộ đội trước ra giữa sông. Đương nhiên pháo cũng bắt đầu dập dữ dội, biến mặt hồ thành con thú dữ dựng thân lên vồ lấy thân thể thanh niên trẻ.

Cả tiểu đội một bần thần, họ tách nhau ra nằm dài trên bờ, lẩn thân vào bụi cây khô để tránh ánh sáng của pháo soi thấy mình. Trong lòng thầm chua xót khi không biết còn được mấy ai qua cửa ải dữ dội ấy.

Tú hơi rũ mi, nhận ra người chua xót nhất ở đây là Cường. Khi bản thân anh chỉ cần qua cửa tử vài ba lần, còn người anh thương đang phải đối mặt với nó mỗi ngày, mỗi giờ. Nếu đổi lại là Quang, em cũng sẽ không chịu nổi.

Nhưng may mắn làm sao, con thuyền mang theo sứ mệnh cao cả ấy vẫn kịp trở về để đón tiểu đội một. Tú nhìn Cường và chị quấn quýt, trao nhau cái ôm giữa sương đêm không khỏi nhớ lại trước đây mình cũng đã từng được như thế. Em khẽ cắn môi, cố ngăn cho sự chạnh lòng không tràn qua khóe mắt.

Cả đội lục tục lên thuyền, con thuyền lênh đênh trôi ra giữa sông. Vẫn yên ổn như thế cho đến khi pháo bắt đầu dập. Đợt pháo đầu không trúng nhưng lại soi sáng để lộ vị trí, rồi từng đợt, từng đợt ngày một gần. Để bảo đảm an toàn tất cả đều nhảy xuống để O Hồng rời đi.

Những lời anh Tạ nói ban nãy bắt đầu quẩn quanh, ai nấy đều cắm đầu mà bơi về trước. Riêng Sen thì ngụp sâu dưới nước, lặng lẽ theo sát Hải vì biết cậu ban đầu không biết bơi, chỉ là sau khi vào đây mới bắt đầu quen nhịp. Bơi quãng xa thế này Sen không yên tâm tí nào.

"MÁU! THẰNG TÚ BỊ THƯƠNG RỒI ANH TẠ ƠI!"

Tấn bơi ngay cạnh Bình, phía trước là Tú đang không ngừng sãi tay về trước. Đợt pháo văng đến làm rực sáng cả dòng sông, soi được cả mảng nước đỏ thẩm bao bọc lấy thân thể em.

Tú không thấy đau, chỉ cảm thấy cánh tay hơi nhức. Lực bơi cũng ngày càng chậm và dường như là không nhấc nổi tay nữa. Em nghĩ mình chỉ bị mỏi hay chuột rút gì đó. Nào ngờ khi nghe tiếng Tấn gào phía sau, tiếp đến lại bị hai lực tay lao đến lôi cho lênh đênh trên mặt nước mới biết cơn nhức đó đến từ phần thịt bị mảnh pháo găm vào.

"MỘT NGƯỜI THÔI, ANH CƯỜNG! ANH TẠ!"

Ở dưới nước di chuyển vốn đã khó khăn, nay bị hai người kèm cặp càng khiến Tú như chiếc bịch ni lông trôi dạt. Em không quen, tay bị hai người kẹp làm chân dưới nước cũng chới với. Mỗi lần các anh lặn nước làm em không theo kịp bị ngợp, nước tràn vào khoang miệng, mang theo mùi tanh thoang thoảng của máu và cả mùi thuốc nổ còn quẩn đặc phía trên không khí sộc thẳng lên đại não. Mấy lần liên tiếp như thế Tú bắt đầu, không chịu nổi.

Nhưng có gào đến mấy cũng có ai quan tâm đâu. Tú đoán chắc nếu không phải đang bận bơi về bờ yên bình thì cả hai đã mắng em không ngớt miệng, có khi còn phối hợp mà đập em nhịp nhàng. Nhưng mà ngộp nước quá, em chết đuối thật mất.

"Thằng Cường dìu nó qua đó, đợi xem đủ chưa rồi đi ra chỗ đóng quân! Vớ va vớ vẩn lại để bị thương, may cho mày là xong cả rồi đấy!"

Trầy trật mãi cũng an bình về lại bờ, lúc này ai cũng vỡ òa cảm xúc cả. Thế là họ thật sự sống, thật sự trở về để thực hiện những điều còn đang dang dở. Có lẽ vì thế mà cả giọng điệu quát mắng của Tạ thu vào tai Tú lúc này cũng êm dịu hơn hẳn.

Em cười hì nhìn anh Tạ, bước chân dập dìu dưới nước chưa quen có hơi lảo đảo, ngoan ngoãn để Cường dìu đi.

"Đưa vai anh xem!"

Cường không quát mắng, cũng chẳng càm ràm gì về việc em lớ ngớ lúc nãy. Chỉ dịu dàng xem mảnh vỡ trên vai em rồi dùng tay kéo nó ra, để lại một vết rách sâu hoắm làm em đau đến rùng mình. Anh nhìn vết thương, thấy cũng chẳng có gì băng lại liền xé nốt miếng vải từ chiếc khăn rằn của người thương cột tạm cho em.

"Anh không la em hả?"

Sơ cứu xong cả, Tú mới dám khều nhẹ anh mà hỏi. Ánh mắt em hồn nhiên, cũng mang chút e dè làm Cường bật cười.

"Để làm gì? Trước đánh trận sợ mày lơ mơ mà chết nên anh mới mắng. Giờ xong cả rồi, cứ lơ mơ thế đi mới giống thằng học sinh, biết chưa?"

Tú nghe cũng lặng thinh, mà đúng là thế. Em bây giờ sắp không còn là người lính nữa, em sẽ trở lại trường, cởi xuống áo lính và mặc lên người bộ áo học sinh mà em bỏ bê bấy lâu nay. Cũng chẳng còn phải lúc nào cũng tập trung cao độ, căng mắt ra xem chiếc nòng bé xíu xiu có lấp ló đâu đó trong mấy bụi lùm hay không nữa. Thích lơ mơ như nào thì lơ mơ thôi.

"Đủ cả rồi, đội mình làm tốt lắm. Đi thôi!"

Tạ đã kiểm quân xong, tiểu đội một đi bảy về đủ bảy không thiếu ai. Cả đội bắt đầu di chuyển về chỗ đóng quân, bộ đội ta đã tập hợp đầy đủ tại đó để chờ ngày ra tàu về quê.

Ở đây có đầy đủ lương khô, cơm gạo, chỉ là Tú không còn sức nào để nhâm nhi từng món. Ổn định xong chỗ sinh hoạt, em đã lăn đùng ra mà lim dim nghe các anh thủ thỉ. Mà cũng không chỉ mình em, hình như ai cũng đã ngủ vắt lưỡi. Chỉ riêng tiểu đội một vừa vào, còn vài lời trong lòng chưa nói mới tụm về một góc vừa nằm vừa nói.

"Nhớ nhé, nhà tao ở địa chỉ này này. Mai sau có điều kiện thì vào thăm. Chứ tuổi anh lớn sợ sau không đi nổi mà gặp chúng mày!"

Tạ cười hề hề chỉ tay vào tấm giấy chằng chịt chữ rồi truyền nó cho Sen. Sau đó lại lấy tiếp của Hải viết vào. Ừ thì ban nãy mỗi người được phát cho mảnh giấy, bảo là viết thư báo bình an về cho gia đình. Nhưng mấy anh em lấy để ghi lại nơi ở, quê quán của nhau để mai sau có duyên còn gặp.

Anh em cũng bắt đầu lấy viết ghi ra nơi ở của mình trên sáu tấm giấy khác nhau. Cả Tú đang lim dim cũng bật dậy mà viết vì sợ không còn gặp các anh.

"Ơ sao mày ghi hai địa chỉ đấy?"

Cường nhìn nơi ở của Tú mà trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh hơi nheo mắt, cứ tưởng trời tối nên nhìn nhầm.

"Một cái là nơi ở miền Bắc bây giờ, một cái là Sài Gòn, quê em. Nếu sau này mà chưa hết kháng chiến, muốn gặp em cứ ra địa chỉ miền Bắc. Còn hòa bình, các anh cứ vô Sài Gòn mà gặp. Em nhất định ở trong đội hình giải phóng chờ các anh!"

Và chờ cả người em thương nữa!

--------------------------------------
END CHAP 61

20/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: FanFic.Top